Kết bạn là chuyện cả đời

Cuộc đời đẹp hơn khi có những người bạn 🙂
        Thường thì người ta hay nói, kết hôn là chuyện cả đời. Nhưng chẳng lẽ ngoài tình yêu thì các mối quan hệ còn lại là hư vô hay sao?
        Vậy nên tôi mới nói, kết bạn là chuyện cả đời. Vì khi ta muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với ai, không tính anh em cô bác trong gia đình , ta đều bắt đầu từ 2 chữ này. Và đã là khởi đầu thì ta nào biết đúng sai. Người đó liệu có thật lòng với mình? Hay chúng ta có hợp nhau đến thế?
1. Câu chuyện bạn thân
            Tôi biết một bạn suốt hơn 12 năm. Chúng tôi chung lớp suốt 12 năm mài đít ghế nhà trường. Hết từ trường tiểu học, rồi trung học. Nhưng chúng tôi chỉ thực sự để ý đến nhau 4 năm cấp 2. Nhận làm bạn thân nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy mình chẳng có kinh nghiệm gì cả. Tôi giống như một nhân vật ba phải đáng ghét trong bộ phim truyền hình. Chính vì lẽ đó mà cãi vã, giận hờn, rồi làm hòa. Nhưng tôi cũng sớm nhận ra, chúng tôi nên là một kiểu bạn khác. Không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Không hay hẹn nhau này nọ. Sinh nhật vẫn nhớ ngày mà chúc là được. Thi thoảng một vài câu thăm hỏi, chia sẻ lúc tâm trạng không tốt thôi cũng đủ xây dựng một hình ảnh đẹp rồi.
            Người thứ hai tôi nhắc đến là cô bạn tôi quen năm lớp 10. Chúng tôi là một cặp bạn thân kỳ lạ. Gần như đối nghịch nhau rất nhiều thứ. Thậm chí, phải nói là tôi đặt cạnh cô bạn trên còn hợp hơn về sở thích, suy nghĩ. Nhưng cái cảm giác nó khác lắm. Sự đối lập khiến chúng tôi dễ cảm thông cho quan điểm của người kia. Sự đối lập không khiến chúng tôi xa nhau mà mỗi khi nhắc đến BFF – best friend forever, người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là cô ấy. Cô gái ấy luôn là động lực khiến tôi sống tốt hơn, giúp tôi thấy mình chưa là gì so với thế giới và nỗ lực hơn vì chính bản thân tôi. Còn tôi, vì lẽ nào đó, khiến cô ấy tự tin về chính mình hơn, rằng cô ấy luôn đủ tốt để làm những điều cô ấy kỳ vọng,
Nhân duyên đôi khi vẫn kì lạ như thế
2. Bạn cũ
Tin được không? Vài ba cái tag cũng giết chết một mối quan hệ 🙂
        Khoảng ba tuần trước, có thể nói tôi gặp khá nhiều cú sốc về tinh thần. Một trong số đó là chuyện tôi tự gây ra và kết liễu hai mối quan hệ với hai người.
        Như một thói hư vinh, tôi luôn tự mình gắn thêm cái mác “có bạn thân là con trai”. Và L là một trong số “nạn nhân” đó. (Karma always right…)
Chúng tôi luôn cãi nhau từ sau khi hết cấp 2. Từ những thứ rất đơn giản hóa thành phức tạp. Từ những cái tag trêu của một thằng H chúng tôi cùng quen. Giờ tôi mới nhận ra quan điểm của bản thân, sau một thời gian 9 năm quen biết nhau. Là tôi ghét nó vô cùng tận. Thái độ tỏ vẻ thanh cao, hơn người rồi luôn cho mình là nhất. Rồi cho tôi  là cái loại người gì mà nó không thể tìm được ai đó đấu võ mồm qua ngày mới nhảy sang inbox tôi. Vì quá cáu mà tôi khóa luôn cái messager của nó.
        Rồi đến một ngày, tôi mệt mỏi đến mức không thở nổi, ngồi viết comment vu vơ. Và cái thằng bạn chung nó tag tên L vào. Tôi như phát điên luôn ý. Vì cứ mỗi lần thằng H đó tag cái gì vào thì lần quái nào thằng L kia cũng phải sang inbox gây sự với tôi một lần. Vài chục vụ cãi nhau như thế suốt hơn 3 năm. Chỉ có lần này tôi vào inbox H, chủ sò kia bằng cái mặt cười. Tôi kiểu điên luôn ý. Vào inbox không nói không rằng, thả 1 cái icon, ừ à vài chữ làm thằng kia cũng phải sợ. Rồi nó hỏi tôi về L. Tôi như lên cơn, ngồi viết một status dài trên trang cá nhân về việc nó phá hoại mối quan hệ của tôi thế nào.
            Ờ thì sau đó, tôi khóa facebook mất 3,4 ngày gì đó, lại phải mò vào vì đang trong giai đoạn làm hồ sơ du học, cần đi hỏi tư vấn. Mà bao nhiêu cách liên lạc nhanh nhất nằm hết ở messager. Khóc mất một buổi đêm, mắt sưng húp lên. Block thằng L. Inbox trả lời thằng bạn chung. H vẫn nói nó không có gì sai, chỉ có tôi làm quá lên. Và tôi thì không vừa, tôi chẳng rảnh mà ngồi đó bịa chuyện. Nó giải hòa, hết giận rồi thì thôi. Tôi đáp, sau này tao không muốn gặp lại mày. Và hủy kết bạn không chần chừ 1 giây…
Không nghĩ là lần cuối nhưng vẫn chúc mày ngủ ngon
Còn rất nhiều bạn cũ tôi từng thân. Có loại người vẫn nên xã giao cho yên cửa nhà, có loại thì nên đi thẳng đừng gặp lại, đừng quay đầu. Tôi vẫn có thể làm bạn với H vì tôi không ghét nó như cách mà tôi ghét L. Nhưng tôi chủ động muốn cắt đứt vì tôi không muốn một ngày nào đấy, tôi đang yên đang lành lại vì cách hành xử không suy nghĩ của nó; phá hoại thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa.
3. Kết bạn là chuyện cả đời
Trung bình, số người ta gặp trong đời là cả triệu người và từng đấy mối liên kết. Số người sau này ta quen cũng ngày càng nhiều, với lí do đồng nghiệp, hàng xóm, cùng quê,… Nhưng số người ta thực sự có thể để tâm đến là bao nhiêu? Liệu có quá con số 100?
Bạn nên đối xử với ai, tự bản thân bạn sẽ ngẫm ra. Bạn đang lãng phí thì giờ vì cái gì, một năm, hai năm không biết thì bảy năm rồi cũng biết mà buông. Bởi kết bạn là chuyện cả đời, có dại rồi mới có khôn. Và cũng bởi,
Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào

Chán phải trở thành một cái gì đó

Gửi ai đó mà tôi cũng không biết nên gửi cho ai 🙂

Tôi không hiểu sao bản thân mình phải đúng theo quy chuẩn của Xã hội. Là con gái phải hiền, phải ngoan, phải nghe lời bố mẹ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP DÙ HỌ ĐÚNG HAY SAI.

Tôi chán cái việc phải đi xin lỗi sau từng hành động dù biết, ở cái địa vị ấy, tôi chẳng làm gì sai cả. Từ những chuyện rất nhỏ nhặt, một thằng chán đời cứ bài nào, lần quái nào tôi viết cái gì, làm cái đéo gì nó cũng tag cái thằng bạn cũ của tôi vào. Nếu tôi là cái thằng đó, đương nhiên đéo để tâm như tôi vẫn làm. Nhưng, thằng bạn cũ nó đâu phải tôi đâu. Nó quay sang chửi tôi như thể tôi là cái lý do trời ơi đất hỡi nào đấy trên cao rơi xuống, phủ lên đầu tôi cái tội là “đứa giúp thằng kia tag nó vào”. Chửi nó chán để nó hiểu là tôi coi trọng nó thế nào thì nó cũng không chịu hiểu cho.

Đến cái lúc lên tới đỉnh điểm khi mà cái ngày đéo vui nó đến. Tôi thực sự không thấy ổn chút nào với việc đồ của mình giữ gìn gần 7 năm nay bị mẹ ném đi không thương tiếc. Rồi cả việc căng thẳng khiến tôi chẳng thể tập trung nổi cái gì ra hồn. Cả một đống bài muốn làm nhưng cũng không làm nổi. Người thì vật vả sắp ốm đến nơi. Rồi comment vui vơ lại đập vào mặt 1 cái tag. Cái tag đấy nó đéo là gì cả so với cả tỷ lần trước. Nhưng kiểu vì vài câu vu vơ, bạn bị ăn chửi thay nó đến lần thứ 100 thì lần thứ 101 bạn đéo vui nổi đâu. Và rồi khi tôi chỉ lặng lẽ thả vài cái mặt cười, thì cái thằng đầu sỏ lại tỏ vẻ bạn bè lâu ngày không gặp.

Tôi đéo muốn trưởng thành 1 chút nào cả. Khi mà càng lớn lên bạn càng phải cố kiểm soát, giữ cái mặt cười giả tạo cho cả cái thiên hạ nó soi. Bạn hiền để rồi người đời nó có coi bạn ra cái đinh gì không? Để bạn ngồi đó ra oai với cả cái thiên hạ này là tao tốt tính, tao hoàn hảo này nọ. Tôi mặc kệ nó đúng sai. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật rằng, nó đã làm tổn thương người khác đến mức nào thôi. Cứ để mọi thứ làm to lên đi. Làm loạn lên cũng được. Tôi đáng được hưởng nhiều thứ tốt đẹp hơn thế. Tôi muốn đấu tranh cho nó chứ khômg phải đưa nó cho người khác để người khác nói tôi bằng hai từ “người tốt” hay “hiền lành” cả.

Thằng bạn cũ ra oai, kêu tôi vô duyên đòi block tôi. Tôi thấy cũng chẳng đáng sợ đến thế. Tiếc thì tiếc cái thời gian tôi tôn trọng những người này thế nào thôi. Vì tôi không đáng bị nói như thế. Cũng chẳng tự dưng gì vì 1 vài cái tag mà tôi bị nói chẳng ra làm sao. Rồi lại ngồi chịu đựng. Tôi điên mới chịu đựng cả đời như thế. Khóa fb là 1 lựa chọn tạm thời vì ít nhất thì sáng mai, tôi chẳng phải quan tâm thằng cha nào vào tag tôi rồi không đâu lại bị chửi cả. Khóa fb, tôi cũng khóa luôn cả tình cảm của mình ở đó. Vì sự thực là khóa rồi crush sẽ chẳng nhắn tin được nữa cho tôi. Nhưng kệ đi.

Tôi chỉ muốn được yên thôi.

Chuyện Sex và 419

1. Từ một “lời mời” qua mạng
Thực ra thì cũng không phải lần đầu tiên tôi nhận được một lời mời kết bạn, tìm hiểu kiểu bạn date. Cũng càng không phải lần đầu tiên có ai hỏi tôi rằng:
“Do you want to make love?” (Em có muốn làm tình với anh không?)
Câu chuyện bắt nguồn từ việc tôi tải Line để nói chuyện với 1 người bạn bản địa Pháp. Và sao đó thì phát hiện ra ứng dụng này còn có thể tìm bạn kiểu gần nơi người sử dụng định vị. Và, bạn này, tạm gọi là M có nhảy vào tìm người chat. Không để ý lắm, tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Bạn M có gửi cho tôi 1 bức ảnh chụp cùng dòng chữ“Happy New Year” và đổi lại tôi cũng chụp một bức ảnh cận mặt. Và thứ cuối cùng chúng tôi nói chuyện là việc bạn ấy hỏi tôi có muốn “kiss” hay “make love” với bạn ấy không.
À thì, với việc tôi 20, cậu này 18 và chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai, phản ứng của tôi khá là gay gắt. Kiểu,
“Do I AM that kind of girl?” (Có phải tôi là típ con gái dễ dãi không?)
Bạn ấy có thanh minh là bạn ấy chỉ hỏi thôi và không có ý đó.
2. Tôi nghĩ gì về sex?
Lần đầu tôi thực sự suy nghĩ đến vấn đề này khi nó được đề cập đến trong cuốn “Bảy thói quen của bạn trẻ thành công”. Một trong những câu hỏi được đề cập đến là:
“Bạn quyết định sẽ quan hệ tình dục trước hay sau hôn nhân?”
Ngày nay thì nói về chuyện sex, chuyện nam nữ đã không còn khó như các thời gian trước, tầm 8x trở về trước. Thông tin đại chúng 10 năm trở lại đây là một điều kiện tốt để lứa lớp trẻ mới, 9x tự mình có thể tìm hiểu về giới tính nhiều hơn. Bản thân tôi cũng đã khá tò mò nó khi đến tuổi dậy thì tầm 14 tuổi. Nhưng để thực sự nghĩ đến thì mới khoảng 2 năm gần đây.
À, chuyện tình dục không phải là một vấn đề lớn. Cũng là một phần của nhu cầu mỗi người thôi. Sex không đáng ngại khi có những biện pháp bảo vệ như bao cao su, vòng tránh thai,… nhằm tránh việc hậu quả ngoài ý muốn. Và, không biết mọi người hay những người khác thế nào, tôi lựa chọn sex trước khi kết hôn, tầm 24,25 gì đó khi tôi đã thực sự sẵn sàng.
3. Chuyện tình một đêm.
Khoảng cuối năm 2017, tôi có tham gia một group. Trên đó nói khá nhiều về những chuyện những cô gái trẻ bị gạ gẫm chuyện 419 thế nào. Phần nhiều là cảnh báo đừng quá ngây thơ để không bị gạt. Một số nhỏ khác là chuyện ngoài ý muốn sau khi 419.
Thực ra, tình một đêm không xấu. Nhân sinh con người (Thái độ của người bạn tình) mới quan trọng. Quay trở lại câu hỏi của bạn kia, vấn đề này không lớn lắm. Bạn ấy tò mò về chuyện đó. Bản thân tôi cũng vậy. Chỉ là phản ứng có hơi quá. Nghĩ lại ngay từ đầu cũng hỏi thôi, hỏi thẳng chứ đâu có lẻo mép, gạ gẫm này nọ đâu. Việc tôi là hay không vẫn là quyền của tôi kia mà.
Nếu câu hỏi này được hỏi vào năm tôi 25 (hoặc lớn hơn, tôi hơi ám ảnh số 5), chắc tôi sẽ đồng ý đấy. Vì tôi đã trưởng thành rồi. Ít nhất thì có việc, khả năng ứng xử đã khá hơn, suy nghĩ thoáng. Ok, chuyện qua đường cẩn thận sẽ đơn giản thôi. Chuẩn bị tinh thần. Mua đồ bảo vệ. Hẹn gặp và BÙM.
Ừ, cơ mà hiện tại tôi 20. Tâm lý chưa ổn định đến mức đấy. Vẫn còn đang loay hoay với nhiều vấn đề (mà thực tế càng lớn càng nhiều vấn đề). Chưa có tiền sử tình cảm. Mẫn cảm với con trai (kiểu thể nào cũng nghĩ, chắc người ta coi mình là em trai đấy, không có ý gì với mình đâu).
4. Kết thúc
Kết chuyện trên là, khoảng vài tiếng trước, tôi có nhắn bạn đó nên tìm một người khác tán đi, vì mục đích lên Line của tôi là accepter (xác nhận) vài bạn và chat bằng tiếng nước ngoài luyện chơi cho vui thôi. Không nên phí thời gian của nhau nếu không cùng quan điểm.
Haiz, và chuyện tôi được hỏi make love 419 kết thúc một cách lãng xẹt vậy đó! 🙂

Người bán hàng khôn ngoan (version hoàn thiện)

 Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu tôi không bắt gặp một trường hợp bán hàng mang đầy tính “ép buộc” gây cục súc tột cùng suốt nguyên ngày.
        Hai người đàn ông trẻ tình cờ đi ngang qua cửa hàng của tôi vào buổi tối khá muộn. Hai người này bắt chuyện với tôi kiểu bạn bè thân thiết khiến thấy … khá hoảng. (nhất là trong tâm thế xem khá là nhiều phi vụ lừa đảo trên kênh An Viên TV) Sau một hồi thuyết phục mình mua khoảng 10 gói cơm cháy với giá 15k/ gói, mình đáp lại với việc đồng ý mua 1 gói thôi. (coi như 1 phép lịch sự khi một ai đó đến chào mời khá nhiệt tình) Và, tất cả bắt đầu từ đây khi hai người này luôn cố gắng “ép” tôi mua theo kiểu để “ủng hộ” sinh viên, etc… Cũng có sự xuất hiện của bố mẹ tôi đã từ chối hai người này lần thứ n. Kết quả, sau khi tôi  đã cương quyết không mua hơn 1 gói thì hai người này mới bắt đầu rời khỏi cửa hàng nhà mình.
        Bạn thấy nó khá bình thường đúng không?Nhưng sự thực câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Và tôi sẽ nêu lí do vì sao, cũng như thể hiện quan điểm của mình dưới hai vai trò: Người bán hàng và người mua hàng.
        Bạn là người bán hàng? Chúc mừng bạn, bạn đã và đang đến với một công việc tiếp xúc với xã hội hoàn toàn. Có thể nói, đây là một nghề khá đại trà rồi và tôi sẽ không đi sâu vào việc cắt nghĩa. Thay vào đó, mình sẽ đưa ra những quan điểm tại sao việc hai người này lại khiến tình trạng bán hàng trở nên tồi tệ khi không thể đạt được doanh thu bán hàng như mong muốn. Tạm gọi là người A và người B. Đặc điểm chung của hai người này là đều rất hoạt ngôn và có một mục đích rõ ràng: bán hết đủ số lượng (mình đoán) là 30 cái. Người B khôn hơn người A bởi cách sử dụng ngôn từ có tính toán rõ rệt. Cậu ta không như anh chàng A, luyên thuyên rất nhiều về việc mình đang bán rẻ thế nào, với số lãi bao nhiêu, etc. Cậu ta rất từ tốn về thái độ, không biểu lộ quá nhiều suy nghĩ thật sự ra bên ngoài, ngay cả khi cao trào nhất là lúc nhận được sự từ chối của cả ba người. Tất nhiên, sự trái ngược trong suy nghĩ và hành động về lâu dài không thể là hai đường thẳng luôn song hành, cùng giúp nhau tiến tới được việc lấy lòng khách hàng (là tôi).Bởi sau đó cậu B này cũng mắc những sai lầm gây mất thiện cảm. Giống như tục ngữ cha ông ta có câu:
“Cái kim lâu ngày cũng lòi ra.”
        Cậu A lại khá hấp tấp trong lời nói. Sự hoạt ngôn của cậu chàng này khởi đầu khá tốt. Nhưng, càng nói dai thành nói dại, khi cậu ta lại “giải trình” với tôi là:
“Em lấy gốc là 10k/gói, lấy chị là 15k/ gói thôi.”
        Câu nói này quả thực quá ngớ ngẩn và ngu ngốc kinh khủng. Không một người bán hàng khôn khéo nào lại nói ra chỉ số kinh doanh của bản thân như thế cả. Và sau khi nhận được sự từ chối từ phía bố mẹ tôi, cũng như tôi khi chỉ đồng ý mua 1 gói, thái độ của cậu A quay ngoắt 180 độ. Cậu bắt đầu kể lể về việc mình là sinh viên vất vả như thế nào. Hơn nữa, sự khiếm nhã trong lời nói thể hiện tính khinh bỉ khi “mặc định” tôi chỉ là “một người bán hàng”, không có vất vả vừa đi học vừa đi làm như cậu ta. (Một cách nói khác, tôi hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi khách hàng tiềm năng).
          Sự thực là với kinh nghiệm gần 4 năm, tôi cũng hiểu được việc, làm ra đồng tiền chẳng hề dễ dàng. Tôi cũng đã có lần nói chuyện với khách hàng gãy lưỡi trong khoảng ba tiếng đồng hồ chỉ để thu lại 30k tiền lãi. Nhưng, tôi ở hoàn cảnh này, với tư cách là khách hàng nên tôi hoàn toàn không bao giờ hài lòng với thái độ của hai người này. (dù cho có thể hiểu được hai người này đang rất cố gắng làm việc chăm chỉ). Xét lại, đầu tiên với tư cách là người bán hàng, tôi sẽ không bao giờ hành động thiếu sót trầm trọng. Đáng lẽ khi nhận mình làm bên marketing thì nên nhớ
“Hãy hành động khôn ngoan nhất có thể trước mặt người sẽ trả tiền cho mình.”
 

                Với vai trò là khách hàng, tôi đang kỳ vọng những gì ở hai người bán hàng này? Thái độ luôn là điều tiên quyết đặt lên hàng đầu. Điều sau là lợi ích của cá nhân tôi. Hoàn cảnh quả thực có phần “ép buộc” này không hẳn đã là đòn phủ đầu gây thất bại trong việc tạo niềm tin ở một khách hàng.
            Nhưng ngay khi gặp tôi, họ đã không tạo được cho tôi sự thoải mái như họ nghĩ. Cách nói chuyện kiểu “tỏ vẻ bạn bè thân thiết lâu năm không gặp” khiến tâm lý mua hàng tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn có cảm thấy hoang mang khi hai kẻ lạ mặt bắt chuyện như bạn quen thân họ lâu năm rồi không? Tôi không cho là như vậy. Như tôi đã nói từ đầu, tôi khá là hoảng khi thấy cách nói chuyện như vậy, mô hình chung tạo nên sự cảnh giác.
Tôi thề là nó không được ngon như trong ảnh đâu
            Trong hai phút thuyết phục tôi về sản phẩm của họ, tôi không nhận được quá nhiều thông tin về sản phẩm tôi sẽ dùng ( cụ thể đây là gói cơm cháy) Tôi đã tham khảo giá về món cơm cháy ở nhiều nơi, từ siêu thị nhà bên đến chợ trời, các cửa hàng online và tôi không nhận thấy được lợi ích rằng tôi sẽ rẻ được hơn là bao. Thậm chí chất lượng không quá đảm bảo, đồ ăn handmade có hạn sử dụng từ ngày 2 tháng 2, trong khi ngày các bạn chào hàng tôi là ngày 4 tháng 2, nghĩa là đồ ăn này không tươi mới.  Cậu A tuy hoạt ngôn, nói rất rất nhiều về việc cậu ta được nhận sản phẩm này từ ai. Nhưng thông tin tôi cần, ví dụ như là hương vị của bánh ra sao, đánh giá thế nào, thành phần có an toàn hay không, etc; tôi đều không nhận được. Cậu A lại nói, mình là sinh viên, không có nhiều tiền và hy vọng tôi sẽ mua nốt chỗ bánh còn lại với mục đích là “ ủng hộ cứu trợ” cho cậu ta. Cái lý lẽ đó quá vô lý để tôi bỏ ra 150k cho một đống bánh vô nghĩa khi tôi thậm chí còn không thể ăn hết trong tuần (với một cái hạn sử dụng gần hết date đó). Cậu B, không nói quá nhiều, nhưng như tôi đã nói, tất cả những thông tin về sản phẩm hoàn toàn không được đề cập.
“Hai cái thối cộng lại cũng không thể nào làm nên mùi thơm.”
            Cho đến khi sự từ chối lần thứ n xảy ra giữa bố mẹ tôi và tôi với thái độ của hai cậu này, thì bộ mặt thật cũng đã lộ. Đợi đến lúc bố mẹ tôi đi khỏi, cậu B dừng sự thuyết phục tại đây (hành động ý chỉ cậu A dừng lại) với 1 câu
“Dù sao chị ấy cũng chỉ là người bán hàng thôi.”
            Tôi không suy nghĩ tích cực được câu nói này, nhất là khi chúng tôi đã dành hơn 10 tiếng đồng hồ để dọn nhà. Sự mệt mỏi càng khiến tôi suy nghĩ câu nói này theo hướng, cậu ta kinh miệt cái “nghề” của tôi (nghề mà hai cậu này mặc định trong đầu) so với cái nghề sinh viên cao quý của hai “quý cậu” đây. Và cùng với việc khách hàng tiềm năng của cậu đi mất, cậu B càng có lý do để thể hiện rằng cậu ta sẽ rời khỏi ngay lập tức. (việc mà tôi đã mong mỏi từ rất rất lâu).
            Đến phút chót, cậu B vẫn lịch sự trả tiền thừa với lời cám ơn, trong khi cậu A gần như “cạn lời”. Và tôi đoán rằng hai cậu này đã có một phi vụ bán hàng không hiệu quả. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm vì tôi chỉ đang có tâm trạng bực mình khi phải nói chuyện không đâu với những việc vô bổ hết sức.
            À, còn một điều mấu chốt khiến tôi muốn đăng câu chuyện này càng sớm càng tốt. Cậu B “giới thiệu” cậu A làm bên marketing, truyền thông mạng. Tôi không biết là hai cậu có đang thực sự hiểu cốt lõi của ngành nghề này không nên tôi đã không ngần ngại xin thông tin để được tìm hiểu thêm, với tư cách là một khách hàng. Nhưng mà, tất nhiên, sau tất cả, tôi chắc chắn sẽ không muốn làm việc với cậu B này khi cậu ta có suy nghĩ và hành động thể hiện sự nông cạn dưới vẻ ngoài điển trai đó. Nếu là cậu A tôi sẽ suy nghĩ lại 1 chút, vì khả năng khôn khéo trong lời nói khá tốt. Biết đâu sau này cậu A có thể nịnh bợ được khối người với lời ăn tiếng nói nâng cấp hơn.
            Kết thúc bài, tôi chỉ muốn nói rằng không phải hai người này nhận được một bài học mà tôi mới là người có diễm phúc được hưởng nó. Bởi lẽ, sau ngày hôm đó, những gì tôi đoán họ nói về ngày bán hàng tệ hại sẽ là việc không đạt được doanh thu, câu chuyện gặp lại một người khách khó tính (maybe me – có thể là tôi). Từ việc phân tích sai lầm của người khác, tôi cũng tự rút ra kinh nghiệm kha khá sau này để phát triển một startup của riêng tôi. Một dự án chưa hẳn đã thành hình nhưng tôi đang và sẽ cố gắng hoàn thiện mục tiêu đó. 🙂 Wish me luck!
06/02/2018 – 01:06 AM
P/s: Thực ra, bản demo viết của bài này nó rất chi là “cục súc” hơn nhiều so với bản tôi đã viết lại. Nên nếu bạn nào có thích bài viết bớt chuyên nghiệp hơn có thể ghé đến cái link bài tôi để ở dưới đây nhé. 🙂
P/s lần 2: Sau khi ăn xong gói cơm cháy, tôi càng xót 15k của tôi hơn. Nó chẳng ngon chút nào.

Người bán hàng khôn ngoan (Version Cục Súc)

Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu tôi không bắt gặp một trường hợp bán hàng mang đầy tính “ép buộc” gây cục súc tột cùng suốt gần 1 ngày.

Hai người đàn ông trẻ tình cờ đi ngang qua cửa hàng của tôi vào buổi tối khá muộn. Hai người bắt chuyện với tôi kiểu bạn bè thân thiết khiến mình … hoảng nhiều hơn. (nhất là trong tâm thế xem khá là nhiều phi vụ lừa đảo trên kênh An Viên TV) Sau một hồi thuyết phục mình mua khoảng 10 gói cơm cháy với giá 15k, mình đáp lại với việc đồng ý mua 1 gói thôi. (coi như 1 phép lịch sự khi một ai đó đến chào mời khá nhiệt tình) Và, tất cả bắt đầu từ đây khi hai người này luôn cố gắng “ép” tôi mua theo kiểu để “ủng hộ” sinh viên, etc… Cũng có sự xuất hiện của bố mẹ mình đã từ chối hai người này lần thứ n. Kết quả, khi mình đã cương quyết không mua hơn 2 gói thì hai người này mới bắt đầu rời khỏi cửa hàng nhà mình.

Bạn thấy nó khá bình thường đúng không? Vì cái Hãm lồn nhất chưa đi vào chi tiết thôi. Tôi sẽ nói lên sự cục súc cũng như thể hiện quan điểm của mình dưới hai vai trò: Người bán hàng và người mua hàng.

Bạn là người bán hàng? Chúc mừng bạn, bạn đã và đang đến với một công việc tiếp xúc với xã hội hoàn toàn. Có thể nói, đây là một nghề khá đại trà rồi và tôi sẽ không đi sâu vào việc cắt nghĩa. Thay vào đó, mình sẽ đưa ra những quan điểm tại sao việc hai người này lại khiến tình trạng bán hàng trở nên tồi tệ khi không thể đạt được doanh thu bán hàng như mong muốn. Tạm gọi là người A và người B. Đặc điểm chung của hai người này là đều rất hoạt ngôn và có một mục đích rõ ràng: bán hết đủ số lượng (mình đoán) là 30 cái. Người B khôn hơn người A bởi cách sử dụng ngôn từ có tính toán rõ rệt. Cậu ta không như anh chàng A, luyên thuyên rất nhiều về việc mình đang bán rẻ thế nào, với số lãi bao nhiêu, etc. Cậu ta rất từ tốn về thái độ, không biểu lộ quá nhiều suy nghĩ thật sự ra bên ngoài, ngay cả khi cao trào nhất là lúc nhận được sự từ chối của cả ba người. Tất nhiên, sự trái ngược trong suy nghĩ và hành động về lâu dài không thể là hai đường thẳng luôn song hành, cùng giúp nhau tiến tới được việc lấy lòng khách hàng (là tôi). Giống như tục ngữ cha ông ta có câu:

Cái kim lâu ngày cũng lòi ra.

Cậu A lại khá hấp tấp trong lời nói. Sự hoạt ngôn của cậu chàng này khởi đầu khá tốt. Nhưng, càng nói dai thành nói dại, khi cậu ta lại “giải trình” với tôi là:

Em lấy gốc là 10k/gói, lấy chị là 15k/ gói thôi.

Câu nói này quả thực quá ngớ ngẩn và ngu ngốc kinh khủng. Không một người bán hàng khôn khéo nào lại nói ra chỉ số kinh doanh của bản thân như thế cả. Và sau khi nhận được sự từ chối từ phía bố mẹ tôi, cũng như tôi khi chỉ đồng ý mua 1 gói, thái độ của cậu A quay ngoắt 180 độ. Cậu bắt đầu kể lể về việc mình là sinh viên vất vả như thế nào. Hơn nữa, sự khiếm nhã trong lời nói thể hiện tính khinh bỉ khi “mặc định” tôi chỉ là “một người bán hàng”, không có vất vả vừa đi học vừa đi làm như cậu ta. (Và cái ĐM nó, nhìn người ngu vãi cả lồn. Bà mày chuẩn bị là du học sinh nhá, bà mày biết nói trôi chảy tiếng anh và còn bán hàng 4 năm trong khi mới vừa tròn 20 tuổi cách đây 1 tháng. Và ĐCM nó, bà mày thừa sức có thể chửi sấp mặt lồn mày ngay tại chỗ. May cho chúng mày là không gặp bà mày nửa tháng trước, không thì xác định là bị chửi đéo có chỗ chôn đâu!!!)

          Sự thực là với kinh nghiệm gần 4 năm, tôi cũng hiểu được việc, làm ra đồng tiền chẳng hề dễ dàng. Tôi cũng đã có lần nói chuyện với khách hàng gãy lưỡi trong khoảng ba tiếng đồng hồ chỉ để thu lại 30k tiền lãi. Nhưng, tôi ở hoàn cảnh đấy không phải là người bán hàng mà là khách hàng nên tôi hoàn toàn không bao giờ hài lòng với thái độ của hai người này. (dù cho việc hiểu được bán một món hàng đạt doanh thugần như quá date 3 ngày là điều rất mệt mỏi). Xét lại, đầu tiên với tư cách là người bán hàng, tôi sẽ không bao giờ hành động thiếu sót trầm trọng (gây sự cục súc đéo nhẹ). Đáng lẽ khi nhận mình làm bên marketing thì :

Hãy hành động khôn ngoan nhất có thể trước mặt người sẽ trả tiền cho mình.

Với vai trò là khách hàng, tôi đang kỳ vọng những gì ở hai người bán hàng này? Thái độ luôn là điều tiên quyết đặt lên hàng đầu. Hoàn cảnh quả thực có phần “ép buộc” này không hẳn đã là đòn phủ đầu gây thất bại trong việc tạo niềm tin ở một khách hàng. Khi gặp hai người bán hàng này, họ không tạo được cho tôi sự thoải mái như họ nghĩ. Cách nói chuyện kiểu “tỏ vẻ bạn bè thân thiết lâu năm không gặp” khiến tâm lý mua hàng tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn có cảm thấy hoang mang khi hai kẻ lạ mặt bắt chuyện như bạn quen thân họ lâu năm rồi không? (I don’t think so) Tôi không cho là như vậy. Như tôi đã nói từ đầu, tôi khá là hoảng khi thấy cách nói chuyện như vậy, mô hình chung tạo nên sự cảnh giác.

Trong hai phút thuyết phục tôi về sản phẩm của họ, tôi không nhận được quá nhiều thông tin về sản phẩm tôi sẽ dùng ( cụ thể đây là một gói bánh) Tôi đã tham khảo giá về món cơm cháy ở nhiều nơi, từ siêu thị nhà bên đến chợ trời, các cửa hàng online và tôi không nhận thấy được lợi ích rằng tôi sẽ rẻ được hơn là bao. Thậm chí chất lượng không quá đảm bảo, đồ ăn handmade có hạn sử dụng từ ngày 2 tháng 2, trong khi ngày các bạn chào hàng tôi là ngày 4 tháng 2, nghĩa là đồ ăn này không tươi mới. Cậu A tuy hoạt ngôn, nói rất rất nhiều nhưng thông tin tôi cần, ví dụ như là hương vị của bánh ra sao, đánh giá thế nào, thành phần có an toàn hay không, etc; tôi đều không nhận được. Cậu A nói mình là sinh viên, không có nhiều tiền và hy vọng tôi sẽ mua nốt chỗ bánh còn lại với mục đích là “ ủng hộ cứu trợ” cho cậu ta. Cái lý lẽ đó quá vô lý để tôi bỏ ra 150k cho một đống bánh vô nghĩa khi tôi thậm chí còn không thể ăn hết trong tuần (với một cái hạn sử dụng gần hết date đó). (ĐMM, tao chưa là sinh viên nhưng tao đéo ngu nhá!) Cậu B, không nói quá nhiều, nhưng như tôi đã nói, tất cả những thông tin về sản phẩm hoàn toàn không được đề cập. Hai cái thối cộng lại không thể nào thơm được. Cho đến khi sự từ chối lần thứ n xảy ra giữa bố mẹ tôi và tôi với thái độ của hai cậu này, thì bộ mặt thật cũng đã lộ. Đợi đến lúc bố mẹ toi đi khỏi, cậu B dừng sự thuyết phục tại đây (hành động ý chỉ cậu A dừng lại)với 1 câu

Dù sao chị ấy cũng chỉ là người bán hàng thôi.

Tôi không suy nghĩ tích cực được câu nói này, nhất là khi chúng tôi đã dành hơn 10 tiếng đồng hồ để dọn nhà. Sự mệt mỏi càng khiến tôi suy nghĩ câu nói này theo hướng, cậu ta kinh miệt cái “nghề” của tôi (nghề mà hai cậu này mặc định trong đầu) so với cái nghề sinh viên cao quý của hai “quý cậu” đây.(Hãm lồn, biến nhanh, biến đi luôn đi đéo gặp lại). Và cùng với việc khách hàng tiềm năng của cậu đi mất, cậu B càng có lý do để thể hiện rằng cậu ta sẽ rời khỏi. (việc mà tôi đã mong mỏi từ rất rất lâu).

Đến phút chót, cậu B vẫn lịch sự trả tiền thừa với lời cám ơn, trong khi cậu A gần như “cạn lời”. Và tôi đoán rằng hai cậu này đã có một phi vụ bán hàng không hiệu quả. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm vì tôi chỉ đang có tâm trạng bực mình khi phải nói chuyện không đâu với những việc vô bổ hết sức.

À, còn một điều mấu chốt khiến tôi muốn đăng câu chuyện này càng sớm càng tốt. Cậu B “giới thiệu” cậu A làm bên marketing, truyền thông mạng. Tôi không biết là hai cậu có đang thực sự hiểu cốt lõi của ngành nghề này không nên tôi đã không ngần ngại xin thông tin để được tìm hiểu thêm, với tư cách là một khách hàng. Nhưng mà, tất nhiên, sau tất cả, tôi chắc chắn sẽ không muốn làm việc với cậu B này khi cậu ta có suy nghĩ và hành động thể hiện sự nông cạn dưới vẻ ngoài điển trai đó. Nếu là cậu A tôi sẽ suy nghĩ lại 1 chút, vì khả năng khôn khéo trong lời nói khá tốt. Biết đâu sau này cậu A có thể nịnh bợ được khối người với lời ăn tiếng nói nâng cấp hơn.

Chốt lại, đừng bao giờ nghĩ kiếm tiền thiên hạ mà dễ nghe các bạn! Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, chịu khó mất mát và sai lầm nhiều mới khiến ta đi con đường đúng. Và tôi muốn kết bài bằng một câu nói yêu thích trong bài hát “Le Festin”:

« Car rien n’est gratuit dans la vie »

(Khi mà trên đời này đéo có gì là miễn phí)

teemu-paananen-283670

06/02/18  01 :06 AM

U23 VIỆT NAM VÀ ANH GRAB DỄ THƯƠNG NHẤT VỊNH BẮC BỘ

Tình cờ vào một ngày đẹp trời, mình biết được một anh lái xe Grab cute hột me. Và cũng chính ngày hôm nay, sự kiện Việt Nam làm nên lịch sử cũng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với mình.

Hẹn con bạn đến thư viện học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, vì sợ muộn giờ nên thay vì đi bus thì mình gọi xe ôm grab cho nhanh. May thay lại “bắt” được một thanh niên nhiệt tình, cẩn thận gọi điện hỏi, dù chuyến xe đi khá xa mà lại rẻ nữa nên mình cũng thấy bất ngờ. Đến chỗ hẹn cũng nhanh, mình luống cuống xỏ đôi giày hơi lâu chút cũng không thấy nói gì. Lên xe được một đoạn thì bạn áo xanh bắt chuyện:

“Hôm nọ U23 Việt Nam thắng Iraq đấy. Mừng ghê.”

Ờ thì mình chẳng mấy xe bóng đá, nhưng “sóng” bắt được “tần số” nên cũng hí hử đáp lại. Buôn chuyện từ U23 giỏi thế nào đến chuyện cá nhân. Hỏi ra mới biết ảnh hơn tuổi mình mà vẫn đòi kêu bạn vì “xưng bạn cho trẻ =))) Mà lúc hỏi chuyện mình, mình cũng trả lời ngây thơ bỏ mẹ ra nữa chứ =)))

“Thế quê bạn ở đâu?”

“Quê ngoại ở @, quê nội ở &”

Ngừng mất 10 giây ~

“Ồ, thế bạn sinh ra ở đâu? Quê ngoại hay quê nội?”

“Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. =)))”

Ờ đấy, bắt sóng nhau nhanh quá, vậy là cứ thế bô bô với nhau suốt đoạn đường 6 km. Bạn ấy, một người thì vừa tốt nghiệp Đại Học. Mình thì, một người thì chuẩn bị đi du học.

“Ơ đi du học thế thì người yêu không buồn à ?”

Thế đéo nào mình lại “tỉnh bơ” đáp.

“Chuyện mình đi thì cứ đi thôi, nó ngăn sao được.”

Chết chửa, mình hay đi chém gió thành bão trên mạng, lại tự dưng đáp cái câu lấp lửng. Thế là đâm lao thì phải theo lao, dựng lên một câu chuyện tình lâm ly bi đát. =))) Bạn “người yêu trong tưởng tượng” của mình được bạn áo xanh tin sái cổ. Ảnh lại hỏi:

“Đi thế này, người yêu bạn có nói gì nữa không?”

“Thì nó nói, thôi thì đến đâu được thì đến!”

“Được, người yêu bạn nói câu truất quá!”

Xong, sau đó là một màn thuyết giải tâm lý của bạn này. Ý nói người yêu mình nói vậy thì mình phải cẩn thận. Đứng trên quan điểm của một thằng đàn ông thì, nó nói thế đợi bạn đi rồi thì nó cặp với đứa khác đó, rồi bla bla các kiểu. Mình ngoài mặt muốn cười lắm, mà không dám, vẫn phải thể hiện thái độ nghiêm túc rửa tay lắng nghe quan điểm đàn ông. (Mẹ, khô thân anh người yêu hờ 97 vcl =)))

Đấy, buôn chuyện với nhau hứng quá, ảnh không có đi nhanh vun vút đâu, đi chậm rãi từ tốn lắm. Chắc cũng như mình mấy khi gặp được người buôn chuyện ở đời. Một phần vì U23 vừa thắng (ảnh cũng có hỏi mình ra đường tối nay sau khi Việt Nam thắng không, mình thì nói không vì mình từ nhỏ đã không thích đến chỗ quá đông người), một phần còn về việc ảnh mới có người yêu.

Chuyện ảnh kể cũng dễ thương lắm. Hai người là bạn thân của nhau, trong một lần chót “lầm lỡ” lại quyết định đến với nhau. Biết nhau 4 năm mà làm người yêu mới dăm ba tháng nên tâm trạng rất hứng khởi. Ảnh kể, vì là bạn thân của nhau nên có lần nói dối người yêu, không hiểu thế nào mà bạn người yêu biết ngay từ câu đầu tiên luôn. Thần thánh vcc. Yêu nhau chưa lâu đâu, cơ mà bên bố mẹ nhà bạn áo xanh cũng có biết mặt bạn nữ kia rồi, nên đang nghĩ xem có nên rước người ta về hay không. Yêu quá, yêu đến mức tính về một nhà luôn! :”> (siêu cute hột me)

Rồi đến đoạn đường Hai Bà Trưng, chờ đèn đỏ ở cái ngã tư, hai con người đang buôn chuyện say sưa đều cùng im lặng nhìn sang rồi nói:

“Đẹp nhờ.”

“Xe Lambogini 14 tỷ lại chả đẹp. Cơ hội nghìn năm có một, check in phát ông ơi.”

Nói chung là hài vãi lúa. Mình nghĩ lại vẫn muốn cười đến mẻ miệng. Còn quả mình nhầm trái phải, bị bạn này trêu cho tới bến.

« Ơ thế rối cuộc là rẽ trái hay rẽ phải đây ? »

« Rẽ tay phải này » trong khi gõ vào vai trái của bạn này.

« Thế đây là tay trái hay tay phải » Mẹ, má lầy dễ sợ

« … Tay trái »

Những chuyện kể ra có lẽ đến sáng mai cũng không hết, có chăng vì mang tính bí mật cá nhân giữa hai thanh niên lạ mặt vô tình dòng đời xô đẩy va vập nhau 1 lần nên mình không tiện kể hết thôi. Mà mình thích nhất cái câu của bạn này lúc vừa bắt đầu mở lời với mình:

 

“ Bạn ạ, mình thấy U23 Việt Nam đá bóng đợt này lại làm kết nối mọi người nhiều lắm, Người lạ mà cũng thành quen luôn.”

 

Ừ ha. Mình cũng công nhận luôn!

CÔ GÁI CÓ ĐÔI MÁ TÀN NHAN

Tôi vốn là một thằng con trai ham chơi vô độ nhưng lực học cũng thuộc dạng khá.Cuộc sống xung quanh đắm chìm trong 3 từ: game,bóng rổ,học. Là một thằng con trai như thế, tôi chẳng mấy khi để tâm đến mọi thứ khác 3 thứ đó. Và khi tôi chợt nhận ra tôi đang có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cũng là thời điểm mùa thu sang đông.

Cái rét bắt đầu ẩn hiện. Hà Nội không tuyết nhưng vẫn có những cơn gió vô tình khiến hai hàm răng tôi cứ cầm cập lại. Tôi mắc chứng hay quên nên chả mấy khi mang áo khoác. Cũng may là mới chớm đông nên vẫn có chút ánh nắng nhẹ,thỉnh thoàng đủ để sưởi ấm. Dần dần tôi cũng chẳng thấy hay ho gì khi đạp xe một mình,trong những ngày gió bão.Tôi mơ hồ mong muốn một ai đó,một người bạn có thể hàng ngày cùng tôi trải qua những ngày lạnh giá.Nói thẳng ra,đó là bạn gái riêng của mình.

Kiểu như mấy thằng mới lớn như tôi, lúc nào cũng vỗ ngực vẻ tự hào khi mình là một thằng độc thân, tự do, vô tư, tụ tập lại cả hội với nhau. Tự do bay nhảy, trêu chọc bạn bè. Nhưng rồi, khi bước qua cái tuổi 16, nhìn thấy vài đứa có bạn trai bạn gái đi với nhau, nắm tay qua những ngày mùa đông thì cái vẻ tự dương tự đắc đã mất từ lúc nào.Và cũng kiểu như, câu chuyện của mấy thằng đàn ông với nhau sẽ đổi hướng từ game sang gái.

– Ê mày, tao biết một em hot girl xinh lắm! – Thằng Biên đang uống cốc trà đá vội vàng hạ xuống – Mắt to, da trắng, mỗi tội hơi kiêu.

– Kiêu là quyền của em nói, mày cấm được àh? Gái kiêu thì càng khó cưa, khó cưa thì mới càng vui chứ. – Thằng Thắng vẹo lên mặt dạy đời – Cơ mà phải có kế hoạch hết.

– Mấy thằng này, hôm nay chúng mày bị động kinh cả với nhau sao? Tự dưng gái gú gì ở đây?? – Tôi phun ra một câu khiến cả hội quay lại nhìn bằng ánh mắt như thẻ nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Tôi nói sai chắc? Bình thường rủ nhau ra quán nước ngồi nói với nhau mấy trận LOL với Dota, hay ít nhất là mấy trận bóng rổ trong giải đấu NBA, hôm nay dở chứng ngồi bàn xem gái nào ngon hơn. Thằng Biên đang ngồi quay lưng về phía tôi, nghe thấy câu nói có vẻ ngu ngốc ấy liền cười ngặt nghẽo như ăn phải bả chó.Thằng anh em kết nghĩa hơn 5 năm, Nghĩa lùn đưa tay sang đánh một phát vào đầu khiến tôi kêu rống lên.

– Tiên sư thằng Nghĩa,bố mày hỏi chứ có khiêu khích, kích đểu gì mày đâu mà đánh tao đau thế???

– Đánh cho mày tỉnh ngủ, con ạh. – Thằng Nghĩa đáp, mặt tỉnh bơ như vừa ăn bánh. – Thời buổi nào rồi mà còn ngồi thẫn thờ cả ngày với cái máy tính.

– Ý mày là tao không đi kịp thời đại? Bố mày từ trước đến giờ đéo quan tâm thời đại có cái gì cả. – Tôi lườm không thương tiếc – Mà này, cứ phải có bạn gái mới được hay sao.Sống độc thân 16 năm rồi thì sống thêm vài năm nữa chứ chết ai àh?

– Tao đồng ý với mày là không chết ai. Cơ mà mày không thấy mùa đông đang đến àh?Mùa đông mà có người yêu ôm, ủ ấm chả sướng nhất còn gì.

Logic gớm!Tôi chán nản không để đâu cho hết. Đang định khoe cả lũ về cái trận hôm qua đánh, tăng level vùn vụt, vậy mà gặp cái cơ sự này khiến tôi mất hứng không tả nổi. Thằng đàn ông trên đời thấy tự hào nhất là mấy việc mình giỏi, có thằng nào thích khoe việc chơi hay làm gì đó kém đâu.

– Thôi tôi về sớm chút! – Thằng Thắng vẹo đứng lên thu dọn đồ.

– Về gì sớm thế,mới có 9h30 sáng mà! – Tôi nói.

– Về đón em người yêu tan học. – Nó đáp, mặt nhìn hớn hở hơn cả nhặt đc tiền.

– Đấy đấy, đây gọi là tiếng gọi của tình yêu. – Thằng Nghĩa chen mồm rồi quay sang vỗ vai tôi – Hay anh em mình cũng kiếm bạn gái đi rồi rủ nhau đi tụ tập một thể nhỉ??

Tôi lắc đầu. Toàn chuyện tào lao. Mấy thằng này có vấn đề cả rồi, lo cho mình còn chưa xong bày đặt có bạn gái. Chúng tôi tụ tập nhau một lúc rồi đứa nào đứa ấy phi xe đạp về nhà ăn trưa. Tôi thì về nhà thắng Nghĩa ngồi úp mì giói ăn tạm rồi học luôn ở bên nhà nó đến chiều.

* * *

Hết học kỳ 1 thì cũng đã gần cuối tháng 11. Bầu trời như chuyển động nhanh hơn.Chẳng mấy chốc đã tối. Tôi vừa tan học xong thì vội đi bộ ra bến xe buýt đón. Tôi vì ngại đi xe đạp trong những ngày gió lồng lộng này nên quyết định bỏ tiền túi ra mua vé tháng đi.

Xe hôm nay đến bến lâu hơn thường ngày. Đã gần 1 tiếng rồi mà tôi vẫn chưa bắt được chuyến nào để về nhà. Nhìn đồng hồ mà lòng thấp thỏm không yên. Tối nay tôi có buổi học thêm. Cơ mà giờ này chưa bắt được xe thì chắc chắn đến muộn rồi. Tôi thì không được thông minh, nếu đến muộn thì sẽ không nắm được bài, lại điểm kém thì về mệt với mẹ tôi lắm.

Mải suy nghĩ, tôi lại không để ý xe đến từ lúc nào,khoảng 3 giây sau thì tôi nghe thấy có người gọi tên:

– Ê Trung, cậu không định bắt xe buýt về nhà àh?

– Hả,à ừ. Cám ơn.

Tôi bước lên xe,thấy còn mỗi hai chỗ trống cuối cùng thì quyết định ngồi vào. Sực nhớ ra người vừa nãy gọi tên mình tôi vẫn ko biết là ai. Tôi gãi đầu. Quay sang nhìn thấy một một đứa con gái, mặc áo đồng phục mùa đông, mác trường tôi.Đôi mắt kính đen dày,tóc ngắn ngang vai,tai đeo tai nghe,thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm lên lời bài hát. Một điểm đặc biệt của người con gái này là đôi má hồng có chút tàn nhang.

Tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi:

– Bạn ơi,vừa nãy là bạn gọi mình lên xe àh?

Cô ấy nghe thấy tiếng tôi hỏi liền quay sang gật đầu.

– Hình như tôi chưa gặp bạn thì phải??

– Chúng ta học cùng lớp 10D3 với nhau. – Cô ấy điềm nhiên trả lời

– Thật àh? Sao tôi không nhớ nhỉ?

– Đương nhiên rồi,tôi hôm nay mới đi học buổi đầu tiên.

Hóa ra là cùng lớp với tôi, học sinh mới vào trường. Dạo này tôi đang trong trạng thái thiếu ngủ nên lúc nào cũng vật vờ khi lên lớp. Mấy lần cũng bị giáo viên nhắc nhở nhưng vẫn không thể tỉnh táo nổi. Thế nên,ngay cả giờ sinh hoạt cuối tuần ngày hôm nay cũng bị tôi nướng vào giấc ngủ hết.

– Nhưng sao bạn biết tên tôi? – Tôi vẫn chưa hết tò mò nên kiên nhẫn hỏi tiếp

– Nhìn biển tên với mác trường thôi. – Cô ấy nhún vai – Dù sao thì cũng nên làm quen chứ nhỉ? Tôi tên Phương.

Cô ấy đưa bàn tay của mình ra như một lời làm quen chân thành.Tôi cũng đáp lại sự chân thành ấy và kèm theo một nụ cười. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ thông tin cho nhau,kể chuyện ở trường,ở lớp. Một sự khởi đầu của tình bạn không hề tệ.

* * *
Phương thích vẽ. Cô ấy vẽ mọi thứ,về tất cả những gì cô nhìn thấy được.Có thể là tòa nhà của trường. Có thể là vài con mèo con gặp trên đường. Tôi thích những bức tranh của Phương. Nó có gì đó cuốn hút tôi, khiến cho tôi dường như muốn ôm cả đống đấy về và treo đầy nhà, thành một khu triển lãm riêng. Cơ mà Phương thì lại không cho tôi bức tranh nào cả.

– Phương này, sao cậu không thể cho tôi nổi một bức, dù là cái xấu nhất cũng ko sao mà??

– Tôi không dám cho vì tôi dám chắc cậu sẽ không trân trọng nó như tác giả của bức tranh. Tôi bỏ ra tâm huyết thì tôi sẽ hiểu được hơn cậu về cái giá trị của từng bức. – Cô ấy đáp, không chút mảy may động lòng.

Cũng chính vì lí do “vô cùng khó hiểu” đó,tôi quyết định sẽ theo sát Phương mỗi khi nhìn thấy cô ấy vẽ để có thể trộm được một bức.Và điều đó thì ko dễ chút nào.

Phương mới vào lớp nên cũng ko có nhiều bạn.Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Phương bắt chuyện với vài người cùng lớp nhưng hình như, mỗi lần ở cùng tôi và nói chuyện,cô ấy cảm thấy hứng thú hơn và thoải mái hơn thì phải. Ít nói. Hầu như chỉ lắng nghe người khác là chính. Đôi lúc có nói nhiều hơn bình thường nhưng tôi rất thích lắng nghe những chuyện mà cô ấy gặp trong lúc không có tôi ở đó.

Tôi và Phương vẫn đi xe buýt đến trường và về nhà như một thông lệ.Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho việc đi xe buýt thì phải?Tôi dường như không mấy đụng đến bóng rổ sau mỗi giờ tan học,chỉ để muốn về cùng với Phương.

Trời đang quang mây, ráo bỗng nổi gió lớn. Mưa ào ào kéo đến đúng lúc chúng tôi ta học. Cũng may là Phương mang ô, không thì không biết số phận của chúng tôi sẽ như thế nào nữa. Thật tệ là hôm nay tôi vẫn còn đang trong cơn sốt, người nóng ran và hiển nhiên vẫn rét run cầm cập.

– Trung này, – Phương đi bộ song song với tôi,kều kều tay nói – Cậu ốm àh?

– Hả,ừ. Ốm cũng không nặng lắm, cậu tránh tránh tớ ra khỏi bị lây. – Tôi đáp, cộng một cái hắt xì rõ kêu.

Phương nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người và đưa cho tôi,với một vẻ bình thản. Tôi thì không quen nhận áo khoác của con gái. Tôi có cảm tưởng như mình là một đứa bé cần che chở hơn là một thằng “đàn ông” đã 16 tuổi. Tôi lắc đầu.

– Mặc vào đi,mai trả cũng được mà. – Cô ấy nói,với vẻ cương quyết

– Cậu không sợ lạnh àh? – Tôi nói,vẻ ngờ vực.

– Có rét thì tôi vẫn sống được,còn cậu thì không. – Cô ấy đáp,vươn tay ra như để đỡ chiếc ba lô nặng trịc trên vai tôi,giúp tôi mặc áo.

Có những hành động tưởng như đơn giản thế thôi nhưng lại khiến tôi,đến mãi sau này vẫn nhớ đến như một kỉ niệm khó phai. Giống như khi bạn ăn một viên kẹo ngọt mà chỉ 1 lần duy nhất tong đời bạn được ăn nó, bạn sẽ nhớ mãi. Tôi khoác chiếc áo vào. Có vẻ vừa vặn. Bây giờ tôi mới để ý, Phương rất thích mặc những chiếc áo rộng,từ những chiếc áo phông vô tình tôi thấy khi qua nhà cô ấy lấy vở ghi hay những chiếc áo khoác ấm hay mặc trong mùa đông. Một sở thích khá là lạ.

Có đôi khi bạn đặt ra mẫu người yêu gần như là hoàn hảo trong mắt bạn. Đối với tôi thì tôi muốn một mẫu người giống mẹ tôi. Mẹ tôi để tóc dài ngang lưng,thích nấu ăn, đọc vài cuốn sách khi rảnh rỗi. Nhưng dường như,cái hình tượng người con gái trong mơ ấy đã thay đổi gần như hoàn toàn. Phương không có mái tóc dài như mẹ tôi. Mái tóc của cô ấy ngắn ngang vai. Cô ấy không thể nào ngồi yên một chỗ và đọc sách. Cô ấy cũng không thích nấu ăn cho lắm. Sở thích của Phương là đi lang thang một mình,qua những con phố lung linh ánh đèn điện. Cô ấy nói với tôi như thế. Ờ thì,tôi không ngờ cũng có một ngày, tôi lại yêu một người khác xa với những gì tôi tưởng tượng đến thế.

Tôi lại bắt đầu chán đi xem buýt.Tôi muốn đi học một cách chủ động hơn nên lại lôi cái xe đạp ra đi. Phương thấy tôi đi xe đạp thay vì đi xe buýt với cô ấy như trước cũng không hỏi gì. Tôi đến sân bóng thường xuyên hơn. Tôi không còn về cùng Phương nữa.Có lần,tôi ngỏ ý muốn đèo cô ấy về nhưng lại bị từ chối. Từ đây,khoảng cách giữa tôi và cô ấy hình như đã xa cách hơn tôi tưởng.

– Trung này – Biên gọi tôi – Tao thấy mày lạ lắm.

– Lạ ở điểm nào? – Tôi đáp, không mấy quan tâm lắm, mắt vẫn hướng lên cột bóng rổ,định vẩy cổ tay ném.

– Mày có bạn gái rồi phải không?

– Bậy nào.

– Ai dà, thằng bạn nối khố của tôi biết nói dối rồi cơ đấy – Nghĩa từ đâu đi tới bá vai Biên, chen miệng vào – Tao đế ý nó hay đi cùng với con bé mới vào lớp tao. Không xinh lắm, trầm tính, chả thấy bắt chuyện với ai. Vậy mà tự dưng lại bắt gặp thằng Trung đi với con nhỏ đó, cười nói vui vẻ trong khi trên lớp thì câm như hến với nhau cả.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Từ khi nào câu chuyện của tôi lại là chủ đề bàn tán của mấy thằng bạn thế này? Thật không để đâu cho hết. Tôi chẳng ngại khi thổ lộ tình cảm và suy nghĩ của mình với chúng nó. Chỉ có điều, hiện tại chúng nó đang hiểu nhầm thì sao tôi có thể nói được cơ chứ?

– Nghĩa, mày rảnh nhỉ? – Tôi đáp, cộng thêm cái nhìn chẳng có gì là thiện cảm với nó.

– Nhìn điệu bộ thằng này chắc yêu đơn phương rồi! – Thắng vẹo nhảy tới, phán một câu xanh rờn.

– Ơ thế cách mạng vẫn chưa thành công hả chú em?? –Thằng Biên chọc chọc vào hông tôi, cười cợt.

Cả lũ cười theo thằng Biên. Tôi nghĩ mình vẫn nên giả câm giả điếc thì hơn.

* * *
Tôi vẫn giữ mối quan hệ mập mờ ấy với Phương. Tôi tự hỏi mình không biết có nên thổ lộ với cô ấy không. Cái gọi là lòng tự kiêu vốn có của một thằng con trai dường như đã ngăn tôi lại. Tôi không thích bị cười cợt, hay nghe những lời nói của mấy thằng điên kia. Chúng nó quá vô tâm,vô tâm hết mức khi mà chỉ biết chọc quê tôi. Tôi đành tự chọn cái tình cảm ấy của bản thân,lánh mặt Phương.

Thỉnh thoảng, sau những lần lánh mặt ấy, tôi lại gần như đối diện với một đôi mắt buồn sâu thăm thẳm của cô ấy. Tôi không hiểu vì sao Phương lại không chịu bắt chuyện với mọi người xung quanh. Tôi từng nghĩ, tôi là người hiểu Phương rõ hơn ai cả trong cái lớp này nhưng tôi đã nhầm. Có thể tôi biết rõ và cô ấy hơn những người bạn cùng lớp nhưng chắc gì tôi đã hiểu hết về cô ấy. Chính Nghĩa đã giúp tôi ngộ ra điều này.

– Trung, mày yêu đơn phương con nhỏ đó thật sao?

– Ừ.

– Mày hiểu hết về nó không?

– Có lẽ là có. Phương thích vẽ, hay cười nhưng cũng rất rụt rè trước môi trường mới chăng? – Tôi đáp, có một chút tự tin.

– Thứ tao hỏi mày không chỉ đơn thuần là thế đâu. Mày biết cái gì bên ngoài thế chẳng lẽ đứa khác không biết chắc? – Nghĩa cầm lon coca tu một hơi rồi đặt xuống, nói tiếp – Cái tao hỏi là vì sao nó lại trở nên như vậy.

Tâm lý của con gái phức tạp thiệt. Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa. Có gì thì nói ra,nỗi buồn hay niềm vui chia sẻ với bạn bè không phải cách tốt nhất hay sao? Tôi trở nên im lặng trước lời nói đó của Nghĩa. Thằng bạn thấy tôi như vậy liền vỗ vai rồi cầm lon coca uống dở,đứng lên đi thẳng ra khỏi sân bóng.

Trời tối. Bóng tôi một mình, như in thật dài trên con đường đi về nhà. Tôi muốn đạp xe hóng gió một chút nên thay vì đi đường thẳng như mọi khi,tôi lại lượn qua bến xe buýt nơi lần đầu tôi gặp Phương. Không còn một ai ở đó. Tôi cảm thấy trống vắng một cái gì đó trong lòng.

Gió mù đông tuy lạnh nhưng dường như nó khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ mình không nên tránh mặt Phương nữa. Tôi sẽ nói, nói với cô ấy tất tần tật những suy nghĩ như một mớ bong bong trong vài ngày qua. Tôi thực sự muốn hiểu cô áy,hiểu những suy nghĩ đang xuất hiện ở trong lòng cô ấy,hiểu về những thứ mà cô ấy đã và đang phải trải qua…

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm và phi nhanh ra khỏi nhà khiến con em đang ngái ngủ cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Sẽ chẳng có gì là bình thường nếu như tôi không phải là một đứa chuyên gia đến sát giờ đi học mới mò dậy.

Tôi cố đạp xe thật nhanh qua những con phố còn thấm đẫm sương đêm. Gió lạnh cứ thế ùa vào người khiến cho tai tôi gần như ửng đỏ cả lên. Tôi vẫn mặc kệ. Tôi chỉ mong muốn đến trạm xe buýt nơi Phương hay lên mà thôi.

Thật may làm sao khi thấp thoáng từ xa khoảng 10m, tôi thấy dáng người nhỏ bé của cô ấy. Tôi đạp xe thật nhanh và phanh kít một tiếng trước mặt Phương. Mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

– Trung, sao cậu lại ở đây?

– Tớ đến để bắt xe buýt

– Nhưng cậu đang đi xe đạp mà. – Cô ấy bối rối đáp rồi nở nụ cười nhẹ.

– Àh ừ, như quan trọng là tớ không muốn xe buýt chở cô gái mình thích đi học. Tớ muốn là người chở cô ấy đi cơ. – Tôi đáp không chút ngại ngùng.

Phương nhìn tôi trong chốc lát rồi lại cúi gằm xuống. Cô ấy im lặng trong vài giây. Dù vài giây đó rất ngắn thôi nhưng tôi lại cảm thấy nó rất dài. Tôi sợ nhất là khi cô gái mà mình thích lại im lặng khá là lâu như thế. Tôi sợ cái đáp án khi Phương thốt ra lại là đáp án tôi không muốn nghe chút nào.

Nhưng Phương bỗng nhiên tháo chiếc khăn trên cổ, rồi lấy chiếc khăn đó vòng qua cổ tôi, thật chặt, như thể sợ tôi ốm.

– Cậu đó,chẳng bao giờ chịu quàng chiếc khăn tử tế. Nếu như hôm nay tớ không mang khăn đi thì chắc cậu sẽ chẳng thể chở nổi tớ đến trường đâu.

– Cậu nói vậy nghĩa là…

Phương tự động leo lên xe của tôi. Sau khi ngồi thật chắc trên cái yên sau, cô ấy nắm lấy hai bên hông áo khoác của tôi và nói:

– Vậy, Trung, cậu không định đến trường àh?

– …

Tôi vẫn ngơ ngác, không biết nói thế nào cho phải. Hình như cô ấy đồng ý thì phải??? Tôi đạp xe đèo cô ấy đến trường. Đến cổng thì cô ấy tự giác xuống rồi ra hiệu cho tôi bảo cô ấy vào lớp trước. Tôi vẫn ngơ ngẩn dắt xe vào và lại ngơ ngẩn đi vào lớp. Lớp vẫn ồn ào như mọi khi. Phương lại ngồi ở cái góc lớp, tai đeo phone, lặng lẽ như mọi khi. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu cho đến khi cô ấy qua ra nhìn và phát hiện thấy đôi mắt của tôi, nở nụ cười, như tỏa nắng giữa mùa đông lạnh.

Tôi quyết định tiến đến và rút một bên tai nghe của cô ấy và gắn vào tai nhìn. Hành động của tôi khiến mấy đứa xung quanh mắt tròn mắt dẹt. Tôi tỏ vẻ không quan tâm và vẫn ngồi yên. Phương quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Một nụ cười nở trên môi cô ấy khiến lòng tôi ấm áp hơn rất nhiều so với việc ngồi trong phòng sưởi giữa mùa đông này.

Mùa đông này cũng giống như bao mùa đông khác, vẫn là cái lạnh rét thấu sương, vẫn là những buổi bình minh muộn và những ngày hoàng hôn sớm. Nhưng lòng tôi dường như ấm hơn rất nhiều so với những mùa đông trước. Có lẽ bạn cũng biết lý do là gì rồi chứ? 🙂

(Viết vào một ngày nào đấy năm 2014 =))))

*Tự nhận xét: Truyện cmn ngây thơ*

CHUYỆN VẨN VƠ

Ngày 09/07/2016

Cô đột nhiên muốn hét lên đơn giản vì thấy bản thân thật yếu đuối. Vì những chuyện cỏn con mà yếu lòng, bật thành tiếng khóc. Có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng. Nam muốn giải tỏa đi đâu đó. Nếu có thể thì gọi điện cho một người bạn, kể lể vài tiếng đồng hồ sẽ khá hơn. Nhưng giờ cô cũng không biết mình với đám người mà cô gọi là “bạn” đó coi cô là cái gì. Một đứa bù nhìn hiền lành, ngây thơ, dễ chà đạp, dễ nói xấu sau lưng? Đã từ lâu khái niệm bạn bè thật sự đã không còn. Người bạn chân thành cuối cùng mà Nam nghĩ là mình có chỉ có Linh. Nhưng đó là chuyện của 3 năm về trước. Cái ngày mà cô bước ra khỏi cánh cổng trường phổ thông và vào đời đã thay đổi tất cả. Ba năm có thể không dài nhưng đủ để biến một người không thường xuyên gặp mặt thành người lạ đã-từng-thân.

Chúng ta nói, chúng ta mãi sẽ là bạn. Nhưng khi thế giới đổi thay thì chữ mãi đó chỉ là hoài niệm khi họ nhắc đến nhau với cách gọi người-tôi-từng thân. Chúng ta bước khỏi trường phổ thông, thế giới mỗi người đã thay đổi. Thế giới của tôi không có cậu và thế giới của cậu đã chẳng thể còn có tôi. Dù không muốn tin nhưng đó là hiện thực tàn nhẫn của trưởng thành.

Cô thở dài. Đôi khi ta khó có thể kiểm soát được bản thân suy nghĩ gì. Bởi ý thức là kí ức. Kí ức càng trải dài, suy nghĩ càng miên man sẽ cứ nối tiếp nhau đi. Thế giới cô bước vào vốn dĩ đã rất khốc liệt. Họ tranh giành nhau chỗ đứng. Họ kết bạn với nhau vì lợi ích cá nhân. Họ kết thân với nhau để có thể diệt kẻ khác dễ dàng hơn. Giống như cách mà một cô nghệ sỹ luôn đăng những tấm ảnh hội bạn thân nổi tiếng cùng với một mớ mối quan hệ lằng nhằng đầy rối ren. Thế giới của kẻ lắm tiền chẳng hề đơn giản. Không biết nhìn đời, nhìn người thật chẳng khác gì một kẻ mù diễn xiếc đi trên dây thừng ở độ cao nghìn mét. Cái chết đến với kẻ mù ấy lại càng là một điều tất nhiên.

Con người luôn có hai mặt. Một cái là bản chất sâu thẳm và một cái là bản chất xã hội. Sai lầm của Nam là để cái con người bản năng ấy bộc lộ quá rõ. Nó không phù hợp với thế giới công nghiệp. Có người đã nhắc nhở cô rằng, nếu không kìm hãm cái gọi là lương tâm quá thiện đó, cô sớm sẽ bị đào thải. Vào làm trong công ty chưa lâu, kinh nghiệm chắc hẳn không thể nhiều hơn đám cáo già, lại còn đang đi học trái ngành khiến áp lực càng nhân lên bội phần.

Rồi thấm thoát cũng đã ba năm…

“Có một chàng trai yêu một cô gái. Họ quen nhau qua một trang môi giới người yêu. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ. Nơi họ ở khá xa nhau. Để đến được chỗ người kia, họ phải mất tới gần 17 tiếng đồng hồ bằng xe. Vì khoảng cách địa lý nên họ thường xuyên liên lạc bằng thư từ nhiều hơn. Mặc dù hầu hết mọi người đều dùng hòm thư điện tử nhưng với họ, việc cầm trên tay những dòng thư nắn nót lại khiến họ vui hơn bao giờ hết. Cuộc sống sinh viên khá bận rộn, nhất là với người chàng trai khi cô lại học khoa sản của trường Y Ashakikawa, Hokkaido. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian. Thế nên vào một ngày mưa tầm tã, cũng như bây giờ, người người con gái ở Tokyo quyết định đến nơi người bạn gái ở, với mục đích khiến cô ấy bất ngờ vào ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau…”

Nói đến đây, Nam nhận ra cơn mưa đã tạnh. Bầu trời bắt đầu chuyển dần sang màu tím cam. Không còn những hạt mưa cứ nối nhau kéo đến như lúc ban đầu nữa. Chỉ là lác đác vài giọt sương nặng trĩu trên lá cây.

Giọng nói của Nam vẫn đều đều thu lại vào bộ máy thu rồi phát trực tiếp trên sóng Radio. Người ta dạo này có điện thoại thông minh rồi, và hẳn cái thú nghe Radio đã không còn được như xưa. Một số người đã nghỉ việc vì công việc biên tập chán ngắt đã khiến những con người đương tuổi trẻ, đầy hoài bão thất vọng tràn trề khi đối mặt với sự thật.

Sự thật là, sau ngày hôm nay, Nam cũng sẽ nghỉ việc. Cô nằm trong số những người trẻ hy vọng một cái gì đó lớn hơn thế. Về sự nổi tiếng của đài phát thanh đến với người nghe. Nhưng rồi, cô cũng chẳng thể chống cự được sự chán nản không lối thoát cứ ngày này qua ngày khác.

Câu chuyện tình kết thúc đẹp viên mãn. Nhưng chuyện tình của cô thì không như thế. Sau ba năm yêu nhau, người yêu cũ có người yêu mới. Lại thêm ba năm nữa, người yêu cũ đã gửi được thiệp hồng đến nhà cô trong khi cô vẫn lẻ bóng đến vậy. Sự tự tin trong chuyện tình cảm, hay kể cả tình bạn đã đi đâu mất rồi. Có chăng, giờ đây tràn ngập trong cô là sự hối hả đóng tiền điện, tiền nước hàng tháng.

« Đây cũng là chương trình phát sóng cuối cùng của Daisy. Tôi hy vọng các bạn sẽ vẫn ủng hộ chương trình « Radio của bạn » vào lúc 9h tối hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Cám ơn khán thính giả nghe đài đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt. »

Đồng nghiệp theo lệ thường đều gửi đến bó hoa cùng lời tạm biệt, hy vọng giữ quan hệ tốt. Nhưng thâm tâm ai cũng hiểu, bước ra khỏi cánh cửa công ty này, chúng ta lại trở về với danh xưng người xa lạ. Chúng ta lại đắm chìm vào guồng quay của những dự án, những đám rắc rối kéo triền miên tháng ngày,…

Nam cũng đã xin được việc bàn giấy, trợ lý thư ký cho một ông giám đốc tầm tuổi trung niên ở một công ty không quá lớn. Song tiền cũng đủ để sống qua ngày, tiết kiệm được một khoản nho nhỏ phòng thân cũng được coi là không tệ. Không tệ so với hàng vạn sinh viên vẫn thất nghiệp. Sự thay đổi lại một lần nữa khiến con người ta chán chường nhưng vẫn phải cố thích nghi với hoàn cảnh.

Cuộc đời đâu ai có thể buồn mãi một chuyện được.

THÚ VUI TAO NHà=)))

(Ngày 1/6/2017)

          Dạo này hay xem phim tình cảm nên kiểu một con “cô đơn” như mị đã vô tình bị tiêm nhiễm vài suy nghĩ tình cảm sến sủa. =))) Và kể từ đó, mị có thói quen quan sát các cặp đôi. Đơn giản vì nó khá là thu hút mị. Những thói quen của người yêu nhau thường rất tự nhiên, và ngẫu nhiên, thậm chí gần như khó nhận thấy. Bởi những hành động đó đều nhỏ vô cùng.

          Đợt diễn ra EF – cuộc thi tiếng Pháp tổ chức tại L’espace, mới đầu định không đi mà nghĩ lại, là cơ hội luyện nghe tiếng Pháp cũng không tồi nên cuối cùng, ngay trước đêm diễn ra mị lại gửi email xin giấy mời. Đội chiến thắng của cuộc thi là hai anh chị đội Halelujah, trường ĐH Ngoại Thương. Hai người này ao kute luôn ý. Trình tiếng Pháp của mị tồi quá nên phần thi câu hỏi chả nghe ra được mấy, cứ ù ù cạc cạc bên tai như vịt nghe sấm. Cũng may là lúc diễn kịch có vietsub nên may ra còn hiểu được. Lạc đề quá rồi, đại khái là trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên và bất ngờ, hai người quay sang nhìn nhau. Chị gái nhìn xong thì quay lại phía màn hình để chuẩn bị câu trả lời. Anh trai ngẩn người ra một lúc rồi vô thức đưa tay lên vuốt tóc chị ấy. Một cái vuốt rất nhẹ thôi ạ. Ôi trời tía má ơi. Quả đấy con tim mị đã lỡ mất một nhịp. Chẳng biết mọi người có ai thấy không. (//v\\)

          Cái thú nó thích ngắm người thế đấy. Thấy người ta tình cảm với nhau là con tim mị cứ xoắn hết cả lên. Mị thấy máu ghen tị thì chưa đến cơ mà máu ngôn tình thì tràn đầy vào não, chèn luôn dây thần kinh ngôn ngữ tiếng rồi! Hôm qua đi học tiếng, cô giáo bảo kể ra hoạt động yêu thích của mình. Mị học ngu nhớ chậm mà nhớ mãi cái câu “J’aime bien regarder des gens à la terrasse au café” (Tao thích ngắm người từ quán café) Ờ thì hoàn cảnh cũng không phải trong quán cafe cơ mà, « My hearteu is… OMG »

          Hồi trước còn hay chơi bóng rổ, mị hay chơi với mấy ông anh lớn hơn tuổi. Thỉnh thoảng mị cứ nửa đùa nửa thật kêu mấy anh có người yêu hết đi cho con này ngắm. Mấy ông kiểu, mày bị dở à. Mị nói thật, nói với một con tim ngây thơ, trong sáng, rằng mị rất thích ngắm người mình quen có người yêu. Bà chị già nhà mình cũng FA chán chê mới có anh người yêu đầu tiên. Và mị thề, mị kiểu nhìn hai ông bà già đấy sến súa với nhau mà thấy vui không tả nổi. Đây có thể coi là sở thích biến thái không ? =)))

VỀ CHUYỆN TÌNH CỦA LƯU QUANG VŨ VÀ XUÂN QUỲNH

Ngày trước hồi còn đi học, mình rất thích học văn. Một phần là do lúc thi vào cấp ba, có học văn của một cô giáo. Khoảng thời gian bị ép học thuộc tất tần tật cả quyển văn dày gần 300 trang khiến mình muốn phát điên và ghét Văn học vô cùng. Song, bất ngờ thay, cũng vì thuộc lòng rất kĩ, lại nắm khá chắc về câu cú, ngữ pháp mà từ khi lên lớp 10 luôn cố gắng tìm đọc rất nhiều. Một phần nho nhỏ khác thôi, mình cảm thấy bản thân cảm thụ văn học rất tốt.

Có một típ nhỏ trước khi dẫn vào phần mình định nói. Đó là, bạn nên tìm đọc những câu chuyện ngoài lề liên quan đến tác giả. Chỉ rất nhỏ thôi nhưng mang đến một cảm giác, hoặc cảm xúc lúc viết văn tự dưng lại rất thấu cái tình của tác giả. Việc đó khiến bạn chẳng cần phải học thuộc quá nhiều về cấu trúc của bài thơ, bài văn cụ thể nhưng vẫn nắm được đủ mạch.

Quay trở lại vấn đề, dạo này trên new feed mình có đọc được một status rất dài, trích lại một vài bức thư tình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Trong quãng thời gian đi học thêm lúc luyện thi Đại học, mình có cơ may được gặp thầy Việt Anh – cựu giáo viên trường Ams và là lứa sinh viên khóa Sư phạm văn đầu tiên của Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy ấy dạy không nhiều, vừa đủ, chủ yếu dạy mình cách viết chứ không phải kiến thức, và cũng kể cho mình rất nhiều câu chuyện ngoài sách mà thầy được biết. Trong đó, chắc mình nhớ nhất là chuyện tình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

Ai đã học qua lớp 12 hoặc đang học trước chương trình lớp 12 đều biết đến bài Sóng của Xuân Quỳnh. Mình sẽ không phân tích lại vì chỉ cần đọc thôi thì cũng cảm được sự lãng mạn của một người con gái khi yêu. Là hạnh phúc đan xen sự đau đớn, là bình yên mà cũng tràn ngập trong lòng những nỗi lòng không tên. Thầy có nói về chuyện tình yêu của Xuân Quỳnh. Từ nhỏ, bà đã khao khát có được hạnh phúc, từ gia đình và đến cả từ người tình. Nhưng, lúc nào trong cái cảm giác được hạnh phúc cũng luôn đan xen một nỗi lo lắng như một điềm báo. Có lẽ, cũng chính vì nỗi lo ấy mà Xuân Quỳnh như luôn nhìn thấy nỗi khổ đau trước một bước.

Bà có hai mối tình, hai cuộc hôn nhân khắc cốt ghi tâm nhất. Với một nhạc công và với nhà văn Lưu Quang Vũ. Yêu hết lòng mà số phận cũng hẩm hiu. Đúng như câu  : “Hồng nhan thì bạc mệnh.” Chữ “bạc” ở đây có lẽ không chỉ có thêm chữ “mệnh” mà còn là sự đau khổ vì không thể đi cùng với người chồng đầu tiên đến đầu bạc giang long. Rồi, khi đến với nhà soạn kịch đại tài cũng gặp không ít biến cố. Và cho đến khi đến được với nhau rồi thì lại bị bánh xe cuộc đời lăn đến vực sâu khi còn khá trẻ. Chữ “chết trẻ” không phải để nói về việc con người ta mất đương độ tuổi thanh xuân mơn mởn, mà là mất ở cái độ đương được ổn định và bình yên nhất.

Khi mà Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ công khai yêu nhau đã vấp phải khá nhiều sự phản đối từ gia đình và dư luận. Vì Xuân Quỳnh không những hơn tuổi người tình mà còn đã qua một lần đò. Thậm chí, bố mẹ của biên kịch còn có ý định từ mặt con trai. Nhưng định kiến không hề khiến cho tình yêu của hai người suy giảm mà ngày càng nồng thắm hơn bao giờ hết. Không có mình chứng nào có thể thể hiện rõ hơn từ những bức thư tay mà hai người trao đổi. Kể cả khi đã lấy nhau rồi, những bức thư ấy vẫn nồng đậm và chan chứa tình yêu của đối phương dành cho người mình yêu. Chỉ tiếc thay, đoạn tình ấy quá ngắn để rồi trở thành nỗi tiếc thương vô ngần.

Thầy mình có nói một câu mà mình nhớ mãi: “Có lẽ là do số phận.” Trong cái ngày định mệnh đó, gia đình Lưu Quang Vũ đi cùng xe với gia đình một người họa sĩ. Trên quãng đường dài ấy, họ nghỉ ngơi ở một trạm nhà dân rồi mới tiếp tục lên đường. Mới đầu, gia đình của Lưu Quang Vũ ngồi bên phải song khi lên xe, hai bên gia đình quyết định đổi chỗ cho nhau. Và, khi xảy ra tai nạn, hai người cùng đứa con trai nhỏ chết thảm, gia đình người họa sĩ ngày đó thì may mắn sống sót. Sau này, mình có thử tra thêm một số nguồn báo chí mạng. Cũng có thể như một điềm nào đấy mà trước ngày lên xe, Lưu Quang Vũ đã ngồi viết rất nhiều những kịch bản, đều rất chau chuốt và thậm chí thức hôm thức khuya để hoàn thành. Những tác phẩm có giá trị để đời nhất của ông có lẽ cũng gói gọn trong khoảng thời gian này.

Đó quả là một câu chuyện tình buồn. Đôi uyên ương gặp bao nhiêu sóng gió, đến được với nhau rồi thì cũng chỉ vì số phận mà chẳng thể đi cùng đến lúc mái đầu ngả trắng. Nhưng, có lẽ, vì là một câu chuyện tình kết thúc buồn khiến người ta day dứt mà nhớ mãi.

Do tự dưng có cảm hứng nên viết có gì lủng củng hoặc không được hay, độc giả cứ góp ý thoải mái nhé!  😉

[Ngoài lề lần 2: Mấy bức thư tình của bọn trẻ con 10x viết bây giờ toàn teen code với mùi mẫn kiểu rất … , làm mình càng lúc càng thấy trân trọng bức thư của hai nhà thơ, nhà biên kịch nhiều hơn.]

(Bài viết đã được đăng trên DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN)