Daily Archives: January 24, 2018

CHUYỆN VẨN VƠ

Ngày 09/07/2016

Cô đột nhiên muốn hét lên đơn giản vì thấy bản thân thật yếu đuối. Vì những chuyện cỏn con mà yếu lòng, bật thành tiếng khóc. Có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng. Nam muốn giải tỏa đi đâu đó. Nếu có thể thì gọi điện cho một người bạn, kể lể vài tiếng đồng hồ sẽ khá hơn. Nhưng giờ cô cũng không biết mình với đám người mà cô gọi là “bạn” đó coi cô là cái gì. Một đứa bù nhìn hiền lành, ngây thơ, dễ chà đạp, dễ nói xấu sau lưng? Đã từ lâu khái niệm bạn bè thật sự đã không còn. Người bạn chân thành cuối cùng mà Nam nghĩ là mình có chỉ có Linh. Nhưng đó là chuyện của 3 năm về trước. Cái ngày mà cô bước ra khỏi cánh cổng trường phổ thông và vào đời đã thay đổi tất cả. Ba năm có thể không dài nhưng đủ để biến một người không thường xuyên gặp mặt thành người lạ đã-từng-thân.

Chúng ta nói, chúng ta mãi sẽ là bạn. Nhưng khi thế giới đổi thay thì chữ mãi đó chỉ là hoài niệm khi họ nhắc đến nhau với cách gọi người-tôi-từng thân. Chúng ta bước khỏi trường phổ thông, thế giới mỗi người đã thay đổi. Thế giới của tôi không có cậu và thế giới của cậu đã chẳng thể còn có tôi. Dù không muốn tin nhưng đó là hiện thực tàn nhẫn của trưởng thành.

Cô thở dài. Đôi khi ta khó có thể kiểm soát được bản thân suy nghĩ gì. Bởi ý thức là kí ức. Kí ức càng trải dài, suy nghĩ càng miên man sẽ cứ nối tiếp nhau đi. Thế giới cô bước vào vốn dĩ đã rất khốc liệt. Họ tranh giành nhau chỗ đứng. Họ kết bạn với nhau vì lợi ích cá nhân. Họ kết thân với nhau để có thể diệt kẻ khác dễ dàng hơn. Giống như cách mà một cô nghệ sỹ luôn đăng những tấm ảnh hội bạn thân nổi tiếng cùng với một mớ mối quan hệ lằng nhằng đầy rối ren. Thế giới của kẻ lắm tiền chẳng hề đơn giản. Không biết nhìn đời, nhìn người thật chẳng khác gì một kẻ mù diễn xiếc đi trên dây thừng ở độ cao nghìn mét. Cái chết đến với kẻ mù ấy lại càng là một điều tất nhiên.

Con người luôn có hai mặt. Một cái là bản chất sâu thẳm và một cái là bản chất xã hội. Sai lầm của Nam là để cái con người bản năng ấy bộc lộ quá rõ. Nó không phù hợp với thế giới công nghiệp. Có người đã nhắc nhở cô rằng, nếu không kìm hãm cái gọi là lương tâm quá thiện đó, cô sớm sẽ bị đào thải. Vào làm trong công ty chưa lâu, kinh nghiệm chắc hẳn không thể nhiều hơn đám cáo già, lại còn đang đi học trái ngành khiến áp lực càng nhân lên bội phần.

Rồi thấm thoát cũng đã ba năm…

“Có một chàng trai yêu một cô gái. Họ quen nhau qua một trang môi giới người yêu. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ. Nơi họ ở khá xa nhau. Để đến được chỗ người kia, họ phải mất tới gần 17 tiếng đồng hồ bằng xe. Vì khoảng cách địa lý nên họ thường xuyên liên lạc bằng thư từ nhiều hơn. Mặc dù hầu hết mọi người đều dùng hòm thư điện tử nhưng với họ, việc cầm trên tay những dòng thư nắn nót lại khiến họ vui hơn bao giờ hết. Cuộc sống sinh viên khá bận rộn, nhất là với người chàng trai khi cô lại học khoa sản của trường Y Ashakikawa, Hokkaido. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian. Thế nên vào một ngày mưa tầm tã, cũng như bây giờ, người người con gái ở Tokyo quyết định đến nơi người bạn gái ở, với mục đích khiến cô ấy bất ngờ vào ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau…”

Nói đến đây, Nam nhận ra cơn mưa đã tạnh. Bầu trời bắt đầu chuyển dần sang màu tím cam. Không còn những hạt mưa cứ nối nhau kéo đến như lúc ban đầu nữa. Chỉ là lác đác vài giọt sương nặng trĩu trên lá cây.

Giọng nói của Nam vẫn đều đều thu lại vào bộ máy thu rồi phát trực tiếp trên sóng Radio. Người ta dạo này có điện thoại thông minh rồi, và hẳn cái thú nghe Radio đã không còn được như xưa. Một số người đã nghỉ việc vì công việc biên tập chán ngắt đã khiến những con người đương tuổi trẻ, đầy hoài bão thất vọng tràn trề khi đối mặt với sự thật.

Sự thật là, sau ngày hôm nay, Nam cũng sẽ nghỉ việc. Cô nằm trong số những người trẻ hy vọng một cái gì đó lớn hơn thế. Về sự nổi tiếng của đài phát thanh đến với người nghe. Nhưng rồi, cô cũng chẳng thể chống cự được sự chán nản không lối thoát cứ ngày này qua ngày khác.

Câu chuyện tình kết thúc đẹp viên mãn. Nhưng chuyện tình của cô thì không như thế. Sau ba năm yêu nhau, người yêu cũ có người yêu mới. Lại thêm ba năm nữa, người yêu cũ đã gửi được thiệp hồng đến nhà cô trong khi cô vẫn lẻ bóng đến vậy. Sự tự tin trong chuyện tình cảm, hay kể cả tình bạn đã đi đâu mất rồi. Có chăng, giờ đây tràn ngập trong cô là sự hối hả đóng tiền điện, tiền nước hàng tháng.

« Đây cũng là chương trình phát sóng cuối cùng của Daisy. Tôi hy vọng các bạn sẽ vẫn ủng hộ chương trình « Radio của bạn » vào lúc 9h tối hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Cám ơn khán thính giả nghe đài đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt. »

Đồng nghiệp theo lệ thường đều gửi đến bó hoa cùng lời tạm biệt, hy vọng giữ quan hệ tốt. Nhưng thâm tâm ai cũng hiểu, bước ra khỏi cánh cửa công ty này, chúng ta lại trở về với danh xưng người xa lạ. Chúng ta lại đắm chìm vào guồng quay của những dự án, những đám rắc rối kéo triền miên tháng ngày,…

Nam cũng đã xin được việc bàn giấy, trợ lý thư ký cho một ông giám đốc tầm tuổi trung niên ở một công ty không quá lớn. Song tiền cũng đủ để sống qua ngày, tiết kiệm được một khoản nho nhỏ phòng thân cũng được coi là không tệ. Không tệ so với hàng vạn sinh viên vẫn thất nghiệp. Sự thay đổi lại một lần nữa khiến con người ta chán chường nhưng vẫn phải cố thích nghi với hoàn cảnh.

Cuộc đời đâu ai có thể buồn mãi một chuyện được.