CÔ GÁI CÓ ĐÔI MÁ TÀN NHAN

Tôi vốn là một thằng con trai ham chơi vô độ nhưng lực học cũng thuộc dạng khá.Cuộc sống xung quanh đắm chìm trong 3 từ: game,bóng rổ,học. Là một thằng con trai như thế, tôi chẳng mấy khi để tâm đến mọi thứ khác 3 thứ đó. Và khi tôi chợt nhận ra tôi đang có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cũng là thời điểm mùa thu sang đông.

Cái rét bắt đầu ẩn hiện. Hà Nội không tuyết nhưng vẫn có những cơn gió vô tình khiến hai hàm răng tôi cứ cầm cập lại. Tôi mắc chứng hay quên nên chả mấy khi mang áo khoác. Cũng may là mới chớm đông nên vẫn có chút ánh nắng nhẹ,thỉnh thoàng đủ để sưởi ấm. Dần dần tôi cũng chẳng thấy hay ho gì khi đạp xe một mình,trong những ngày gió bão.Tôi mơ hồ mong muốn một ai đó,một người bạn có thể hàng ngày cùng tôi trải qua những ngày lạnh giá.Nói thẳng ra,đó là bạn gái riêng của mình.

Kiểu như mấy thằng mới lớn như tôi, lúc nào cũng vỗ ngực vẻ tự hào khi mình là một thằng độc thân, tự do, vô tư, tụ tập lại cả hội với nhau. Tự do bay nhảy, trêu chọc bạn bè. Nhưng rồi, khi bước qua cái tuổi 16, nhìn thấy vài đứa có bạn trai bạn gái đi với nhau, nắm tay qua những ngày mùa đông thì cái vẻ tự dương tự đắc đã mất từ lúc nào.Và cũng kiểu như, câu chuyện của mấy thằng đàn ông với nhau sẽ đổi hướng từ game sang gái.

– Ê mày, tao biết một em hot girl xinh lắm! – Thằng Biên đang uống cốc trà đá vội vàng hạ xuống – Mắt to, da trắng, mỗi tội hơi kiêu.

– Kiêu là quyền của em nói, mày cấm được àh? Gái kiêu thì càng khó cưa, khó cưa thì mới càng vui chứ. – Thằng Thắng vẹo lên mặt dạy đời – Cơ mà phải có kế hoạch hết.

– Mấy thằng này, hôm nay chúng mày bị động kinh cả với nhau sao? Tự dưng gái gú gì ở đây?? – Tôi phun ra một câu khiến cả hội quay lại nhìn bằng ánh mắt như thẻ nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Tôi nói sai chắc? Bình thường rủ nhau ra quán nước ngồi nói với nhau mấy trận LOL với Dota, hay ít nhất là mấy trận bóng rổ trong giải đấu NBA, hôm nay dở chứng ngồi bàn xem gái nào ngon hơn. Thằng Biên đang ngồi quay lưng về phía tôi, nghe thấy câu nói có vẻ ngu ngốc ấy liền cười ngặt nghẽo như ăn phải bả chó.Thằng anh em kết nghĩa hơn 5 năm, Nghĩa lùn đưa tay sang đánh một phát vào đầu khiến tôi kêu rống lên.

– Tiên sư thằng Nghĩa,bố mày hỏi chứ có khiêu khích, kích đểu gì mày đâu mà đánh tao đau thế???

– Đánh cho mày tỉnh ngủ, con ạh. – Thằng Nghĩa đáp, mặt tỉnh bơ như vừa ăn bánh. – Thời buổi nào rồi mà còn ngồi thẫn thờ cả ngày với cái máy tính.

– Ý mày là tao không đi kịp thời đại? Bố mày từ trước đến giờ đéo quan tâm thời đại có cái gì cả. – Tôi lườm không thương tiếc – Mà này, cứ phải có bạn gái mới được hay sao.Sống độc thân 16 năm rồi thì sống thêm vài năm nữa chứ chết ai àh?

– Tao đồng ý với mày là không chết ai. Cơ mà mày không thấy mùa đông đang đến àh?Mùa đông mà có người yêu ôm, ủ ấm chả sướng nhất còn gì.

Logic gớm!Tôi chán nản không để đâu cho hết. Đang định khoe cả lũ về cái trận hôm qua đánh, tăng level vùn vụt, vậy mà gặp cái cơ sự này khiến tôi mất hứng không tả nổi. Thằng đàn ông trên đời thấy tự hào nhất là mấy việc mình giỏi, có thằng nào thích khoe việc chơi hay làm gì đó kém đâu.

– Thôi tôi về sớm chút! – Thằng Thắng vẹo đứng lên thu dọn đồ.

– Về gì sớm thế,mới có 9h30 sáng mà! – Tôi nói.

– Về đón em người yêu tan học. – Nó đáp, mặt nhìn hớn hở hơn cả nhặt đc tiền.

– Đấy đấy, đây gọi là tiếng gọi của tình yêu. – Thằng Nghĩa chen mồm rồi quay sang vỗ vai tôi – Hay anh em mình cũng kiếm bạn gái đi rồi rủ nhau đi tụ tập một thể nhỉ??

Tôi lắc đầu. Toàn chuyện tào lao. Mấy thằng này có vấn đề cả rồi, lo cho mình còn chưa xong bày đặt có bạn gái. Chúng tôi tụ tập nhau một lúc rồi đứa nào đứa ấy phi xe đạp về nhà ăn trưa. Tôi thì về nhà thắng Nghĩa ngồi úp mì giói ăn tạm rồi học luôn ở bên nhà nó đến chiều.

* * *

Hết học kỳ 1 thì cũng đã gần cuối tháng 11. Bầu trời như chuyển động nhanh hơn.Chẳng mấy chốc đã tối. Tôi vừa tan học xong thì vội đi bộ ra bến xe buýt đón. Tôi vì ngại đi xe đạp trong những ngày gió lồng lộng này nên quyết định bỏ tiền túi ra mua vé tháng đi.

Xe hôm nay đến bến lâu hơn thường ngày. Đã gần 1 tiếng rồi mà tôi vẫn chưa bắt được chuyến nào để về nhà. Nhìn đồng hồ mà lòng thấp thỏm không yên. Tối nay tôi có buổi học thêm. Cơ mà giờ này chưa bắt được xe thì chắc chắn đến muộn rồi. Tôi thì không được thông minh, nếu đến muộn thì sẽ không nắm được bài, lại điểm kém thì về mệt với mẹ tôi lắm.

Mải suy nghĩ, tôi lại không để ý xe đến từ lúc nào,khoảng 3 giây sau thì tôi nghe thấy có người gọi tên:

– Ê Trung, cậu không định bắt xe buýt về nhà àh?

– Hả,à ừ. Cám ơn.

Tôi bước lên xe,thấy còn mỗi hai chỗ trống cuối cùng thì quyết định ngồi vào. Sực nhớ ra người vừa nãy gọi tên mình tôi vẫn ko biết là ai. Tôi gãi đầu. Quay sang nhìn thấy một một đứa con gái, mặc áo đồng phục mùa đông, mác trường tôi.Đôi mắt kính đen dày,tóc ngắn ngang vai,tai đeo tai nghe,thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm lên lời bài hát. Một điểm đặc biệt của người con gái này là đôi má hồng có chút tàn nhang.

Tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi:

– Bạn ơi,vừa nãy là bạn gọi mình lên xe àh?

Cô ấy nghe thấy tiếng tôi hỏi liền quay sang gật đầu.

– Hình như tôi chưa gặp bạn thì phải??

– Chúng ta học cùng lớp 10D3 với nhau. – Cô ấy điềm nhiên trả lời

– Thật àh? Sao tôi không nhớ nhỉ?

– Đương nhiên rồi,tôi hôm nay mới đi học buổi đầu tiên.

Hóa ra là cùng lớp với tôi, học sinh mới vào trường. Dạo này tôi đang trong trạng thái thiếu ngủ nên lúc nào cũng vật vờ khi lên lớp. Mấy lần cũng bị giáo viên nhắc nhở nhưng vẫn không thể tỉnh táo nổi. Thế nên,ngay cả giờ sinh hoạt cuối tuần ngày hôm nay cũng bị tôi nướng vào giấc ngủ hết.

– Nhưng sao bạn biết tên tôi? – Tôi vẫn chưa hết tò mò nên kiên nhẫn hỏi tiếp

– Nhìn biển tên với mác trường thôi. – Cô ấy nhún vai – Dù sao thì cũng nên làm quen chứ nhỉ? Tôi tên Phương.

Cô ấy đưa bàn tay của mình ra như một lời làm quen chân thành.Tôi cũng đáp lại sự chân thành ấy và kèm theo một nụ cười. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ thông tin cho nhau,kể chuyện ở trường,ở lớp. Một sự khởi đầu của tình bạn không hề tệ.

* * *
Phương thích vẽ. Cô ấy vẽ mọi thứ,về tất cả những gì cô nhìn thấy được.Có thể là tòa nhà của trường. Có thể là vài con mèo con gặp trên đường. Tôi thích những bức tranh của Phương. Nó có gì đó cuốn hút tôi, khiến cho tôi dường như muốn ôm cả đống đấy về và treo đầy nhà, thành một khu triển lãm riêng. Cơ mà Phương thì lại không cho tôi bức tranh nào cả.

– Phương này, sao cậu không thể cho tôi nổi một bức, dù là cái xấu nhất cũng ko sao mà??

– Tôi không dám cho vì tôi dám chắc cậu sẽ không trân trọng nó như tác giả của bức tranh. Tôi bỏ ra tâm huyết thì tôi sẽ hiểu được hơn cậu về cái giá trị của từng bức. – Cô ấy đáp, không chút mảy may động lòng.

Cũng chính vì lí do “vô cùng khó hiểu” đó,tôi quyết định sẽ theo sát Phương mỗi khi nhìn thấy cô ấy vẽ để có thể trộm được một bức.Và điều đó thì ko dễ chút nào.

Phương mới vào lớp nên cũng ko có nhiều bạn.Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Phương bắt chuyện với vài người cùng lớp nhưng hình như, mỗi lần ở cùng tôi và nói chuyện,cô ấy cảm thấy hứng thú hơn và thoải mái hơn thì phải. Ít nói. Hầu như chỉ lắng nghe người khác là chính. Đôi lúc có nói nhiều hơn bình thường nhưng tôi rất thích lắng nghe những chuyện mà cô ấy gặp trong lúc không có tôi ở đó.

Tôi và Phương vẫn đi xe buýt đến trường và về nhà như một thông lệ.Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho việc đi xe buýt thì phải?Tôi dường như không mấy đụng đến bóng rổ sau mỗi giờ tan học,chỉ để muốn về cùng với Phương.

Trời đang quang mây, ráo bỗng nổi gió lớn. Mưa ào ào kéo đến đúng lúc chúng tôi ta học. Cũng may là Phương mang ô, không thì không biết số phận của chúng tôi sẽ như thế nào nữa. Thật tệ là hôm nay tôi vẫn còn đang trong cơn sốt, người nóng ran và hiển nhiên vẫn rét run cầm cập.

– Trung này, – Phương đi bộ song song với tôi,kều kều tay nói – Cậu ốm àh?

– Hả,ừ. Ốm cũng không nặng lắm, cậu tránh tránh tớ ra khỏi bị lây. – Tôi đáp, cộng một cái hắt xì rõ kêu.

Phương nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người và đưa cho tôi,với một vẻ bình thản. Tôi thì không quen nhận áo khoác của con gái. Tôi có cảm tưởng như mình là một đứa bé cần che chở hơn là một thằng “đàn ông” đã 16 tuổi. Tôi lắc đầu.

– Mặc vào đi,mai trả cũng được mà. – Cô ấy nói,với vẻ cương quyết

– Cậu không sợ lạnh àh? – Tôi nói,vẻ ngờ vực.

– Có rét thì tôi vẫn sống được,còn cậu thì không. – Cô ấy đáp,vươn tay ra như để đỡ chiếc ba lô nặng trịc trên vai tôi,giúp tôi mặc áo.

Có những hành động tưởng như đơn giản thế thôi nhưng lại khiến tôi,đến mãi sau này vẫn nhớ đến như một kỉ niệm khó phai. Giống như khi bạn ăn một viên kẹo ngọt mà chỉ 1 lần duy nhất tong đời bạn được ăn nó, bạn sẽ nhớ mãi. Tôi khoác chiếc áo vào. Có vẻ vừa vặn. Bây giờ tôi mới để ý, Phương rất thích mặc những chiếc áo rộng,từ những chiếc áo phông vô tình tôi thấy khi qua nhà cô ấy lấy vở ghi hay những chiếc áo khoác ấm hay mặc trong mùa đông. Một sở thích khá là lạ.

Có đôi khi bạn đặt ra mẫu người yêu gần như là hoàn hảo trong mắt bạn. Đối với tôi thì tôi muốn một mẫu người giống mẹ tôi. Mẹ tôi để tóc dài ngang lưng,thích nấu ăn, đọc vài cuốn sách khi rảnh rỗi. Nhưng dường như,cái hình tượng người con gái trong mơ ấy đã thay đổi gần như hoàn toàn. Phương không có mái tóc dài như mẹ tôi. Mái tóc của cô ấy ngắn ngang vai. Cô ấy không thể nào ngồi yên một chỗ và đọc sách. Cô ấy cũng không thích nấu ăn cho lắm. Sở thích của Phương là đi lang thang một mình,qua những con phố lung linh ánh đèn điện. Cô ấy nói với tôi như thế. Ờ thì,tôi không ngờ cũng có một ngày, tôi lại yêu một người khác xa với những gì tôi tưởng tượng đến thế.

Tôi lại bắt đầu chán đi xem buýt.Tôi muốn đi học một cách chủ động hơn nên lại lôi cái xe đạp ra đi. Phương thấy tôi đi xe đạp thay vì đi xe buýt với cô ấy như trước cũng không hỏi gì. Tôi đến sân bóng thường xuyên hơn. Tôi không còn về cùng Phương nữa.Có lần,tôi ngỏ ý muốn đèo cô ấy về nhưng lại bị từ chối. Từ đây,khoảng cách giữa tôi và cô ấy hình như đã xa cách hơn tôi tưởng.

– Trung này – Biên gọi tôi – Tao thấy mày lạ lắm.

– Lạ ở điểm nào? – Tôi đáp, không mấy quan tâm lắm, mắt vẫn hướng lên cột bóng rổ,định vẩy cổ tay ném.

– Mày có bạn gái rồi phải không?

– Bậy nào.

– Ai dà, thằng bạn nối khố của tôi biết nói dối rồi cơ đấy – Nghĩa từ đâu đi tới bá vai Biên, chen miệng vào – Tao đế ý nó hay đi cùng với con bé mới vào lớp tao. Không xinh lắm, trầm tính, chả thấy bắt chuyện với ai. Vậy mà tự dưng lại bắt gặp thằng Trung đi với con nhỏ đó, cười nói vui vẻ trong khi trên lớp thì câm như hến với nhau cả.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Từ khi nào câu chuyện của tôi lại là chủ đề bàn tán của mấy thằng bạn thế này? Thật không để đâu cho hết. Tôi chẳng ngại khi thổ lộ tình cảm và suy nghĩ của mình với chúng nó. Chỉ có điều, hiện tại chúng nó đang hiểu nhầm thì sao tôi có thể nói được cơ chứ?

– Nghĩa, mày rảnh nhỉ? – Tôi đáp, cộng thêm cái nhìn chẳng có gì là thiện cảm với nó.

– Nhìn điệu bộ thằng này chắc yêu đơn phương rồi! – Thắng vẹo nhảy tới, phán một câu xanh rờn.

– Ơ thế cách mạng vẫn chưa thành công hả chú em?? –Thằng Biên chọc chọc vào hông tôi, cười cợt.

Cả lũ cười theo thằng Biên. Tôi nghĩ mình vẫn nên giả câm giả điếc thì hơn.

* * *
Tôi vẫn giữ mối quan hệ mập mờ ấy với Phương. Tôi tự hỏi mình không biết có nên thổ lộ với cô ấy không. Cái gọi là lòng tự kiêu vốn có của một thằng con trai dường như đã ngăn tôi lại. Tôi không thích bị cười cợt, hay nghe những lời nói của mấy thằng điên kia. Chúng nó quá vô tâm,vô tâm hết mức khi mà chỉ biết chọc quê tôi. Tôi đành tự chọn cái tình cảm ấy của bản thân,lánh mặt Phương.

Thỉnh thoảng, sau những lần lánh mặt ấy, tôi lại gần như đối diện với một đôi mắt buồn sâu thăm thẳm của cô ấy. Tôi không hiểu vì sao Phương lại không chịu bắt chuyện với mọi người xung quanh. Tôi từng nghĩ, tôi là người hiểu Phương rõ hơn ai cả trong cái lớp này nhưng tôi đã nhầm. Có thể tôi biết rõ và cô ấy hơn những người bạn cùng lớp nhưng chắc gì tôi đã hiểu hết về cô ấy. Chính Nghĩa đã giúp tôi ngộ ra điều này.

– Trung, mày yêu đơn phương con nhỏ đó thật sao?

– Ừ.

– Mày hiểu hết về nó không?

– Có lẽ là có. Phương thích vẽ, hay cười nhưng cũng rất rụt rè trước môi trường mới chăng? – Tôi đáp, có một chút tự tin.

– Thứ tao hỏi mày không chỉ đơn thuần là thế đâu. Mày biết cái gì bên ngoài thế chẳng lẽ đứa khác không biết chắc? – Nghĩa cầm lon coca tu một hơi rồi đặt xuống, nói tiếp – Cái tao hỏi là vì sao nó lại trở nên như vậy.

Tâm lý của con gái phức tạp thiệt. Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa. Có gì thì nói ra,nỗi buồn hay niềm vui chia sẻ với bạn bè không phải cách tốt nhất hay sao? Tôi trở nên im lặng trước lời nói đó của Nghĩa. Thằng bạn thấy tôi như vậy liền vỗ vai rồi cầm lon coca uống dở,đứng lên đi thẳng ra khỏi sân bóng.

Trời tối. Bóng tôi một mình, như in thật dài trên con đường đi về nhà. Tôi muốn đạp xe hóng gió một chút nên thay vì đi đường thẳng như mọi khi,tôi lại lượn qua bến xe buýt nơi lần đầu tôi gặp Phương. Không còn một ai ở đó. Tôi cảm thấy trống vắng một cái gì đó trong lòng.

Gió mù đông tuy lạnh nhưng dường như nó khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ mình không nên tránh mặt Phương nữa. Tôi sẽ nói, nói với cô ấy tất tần tật những suy nghĩ như một mớ bong bong trong vài ngày qua. Tôi thực sự muốn hiểu cô áy,hiểu những suy nghĩ đang xuất hiện ở trong lòng cô ấy,hiểu về những thứ mà cô ấy đã và đang phải trải qua…

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm và phi nhanh ra khỏi nhà khiến con em đang ngái ngủ cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Sẽ chẳng có gì là bình thường nếu như tôi không phải là một đứa chuyên gia đến sát giờ đi học mới mò dậy.

Tôi cố đạp xe thật nhanh qua những con phố còn thấm đẫm sương đêm. Gió lạnh cứ thế ùa vào người khiến cho tai tôi gần như ửng đỏ cả lên. Tôi vẫn mặc kệ. Tôi chỉ mong muốn đến trạm xe buýt nơi Phương hay lên mà thôi.

Thật may làm sao khi thấp thoáng từ xa khoảng 10m, tôi thấy dáng người nhỏ bé của cô ấy. Tôi đạp xe thật nhanh và phanh kít một tiếng trước mặt Phương. Mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

– Trung, sao cậu lại ở đây?

– Tớ đến để bắt xe buýt

– Nhưng cậu đang đi xe đạp mà. – Cô ấy bối rối đáp rồi nở nụ cười nhẹ.

– Àh ừ, như quan trọng là tớ không muốn xe buýt chở cô gái mình thích đi học. Tớ muốn là người chở cô ấy đi cơ. – Tôi đáp không chút ngại ngùng.

Phương nhìn tôi trong chốc lát rồi lại cúi gằm xuống. Cô ấy im lặng trong vài giây. Dù vài giây đó rất ngắn thôi nhưng tôi lại cảm thấy nó rất dài. Tôi sợ nhất là khi cô gái mà mình thích lại im lặng khá là lâu như thế. Tôi sợ cái đáp án khi Phương thốt ra lại là đáp án tôi không muốn nghe chút nào.

Nhưng Phương bỗng nhiên tháo chiếc khăn trên cổ, rồi lấy chiếc khăn đó vòng qua cổ tôi, thật chặt, như thể sợ tôi ốm.

– Cậu đó,chẳng bao giờ chịu quàng chiếc khăn tử tế. Nếu như hôm nay tớ không mang khăn đi thì chắc cậu sẽ chẳng thể chở nổi tớ đến trường đâu.

– Cậu nói vậy nghĩa là…

Phương tự động leo lên xe của tôi. Sau khi ngồi thật chắc trên cái yên sau, cô ấy nắm lấy hai bên hông áo khoác của tôi và nói:

– Vậy, Trung, cậu không định đến trường àh?

– …

Tôi vẫn ngơ ngác, không biết nói thế nào cho phải. Hình như cô ấy đồng ý thì phải??? Tôi đạp xe đèo cô ấy đến trường. Đến cổng thì cô ấy tự giác xuống rồi ra hiệu cho tôi bảo cô ấy vào lớp trước. Tôi vẫn ngơ ngẩn dắt xe vào và lại ngơ ngẩn đi vào lớp. Lớp vẫn ồn ào như mọi khi. Phương lại ngồi ở cái góc lớp, tai đeo phone, lặng lẽ như mọi khi. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu cho đến khi cô ấy qua ra nhìn và phát hiện thấy đôi mắt của tôi, nở nụ cười, như tỏa nắng giữa mùa đông lạnh.

Tôi quyết định tiến đến và rút một bên tai nghe của cô ấy và gắn vào tai nhìn. Hành động của tôi khiến mấy đứa xung quanh mắt tròn mắt dẹt. Tôi tỏ vẻ không quan tâm và vẫn ngồi yên. Phương quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Một nụ cười nở trên môi cô ấy khiến lòng tôi ấm áp hơn rất nhiều so với việc ngồi trong phòng sưởi giữa mùa đông này.

Mùa đông này cũng giống như bao mùa đông khác, vẫn là cái lạnh rét thấu sương, vẫn là những buổi bình minh muộn và những ngày hoàng hôn sớm. Nhưng lòng tôi dường như ấm hơn rất nhiều so với những mùa đông trước. Có lẽ bạn cũng biết lý do là gì rồi chứ? 🙂

(Viết vào một ngày nào đấy năm 2014 =))))

*Tự nhận xét: Truyện cmn ngây thơ*

Leave a comment